CÁI ĐẸP LẪM LIỆT
Những con phượng hoàng lửa bay qua bầu trời
Ba ngàn ánh sáng bừng lên
Một lần cất tiếng kêu
Đủ để muôn đời vọng
Phượng hoàng lửa bay từ trong truyền thuyết
Cháy lên bằng tinh huyết
Đem cái chết hóa đài thiêng bất diệt
Rũ bỏ hình hài đạt tuyệt đối tự do
Lòng tôi vô cùng ngưỡng mộ
Lời nói không cùng
Sá gì tán tụng
Tiếc mình thân bị thịt không thể đi chung
Cóc nhái làm sao sánh sánh phượng hoàng
Ngu đần, hèn kém làm thế nào cháy sáng
Tư lâu tôi say mê
Âm ỉ trong tâm trí
Chim phượng hoàng lửa cơn mơ bất tận
Hủy thân đi để mãi thanh tân
Phượng hoàng lửa hoại nhưng không bao giờ chết
Cái đẹp lẫm liệt
Tự quyết định đời mình không đợi lúc úa tàn
Một lần bay qua hư không
Bóng hình hằn in trong tâm tưởng
Bọt nước trùng dương
Giọt nước tuyến sơn
Chữ nghĩa nhân gian
Phượng hoàng lửa cháy sáng một lần thôi!
Để rồi mãi mãi.
Ất Lăng thành, 1224
PHƯỢNG HOÀNG LỬA
Những con chim lửa bay vụt qua bầu trời
Rực rỡ
Ngũ sắc mây
Gió ùn lên bốn phương
Đánh rơi sợi lông đuôi
Bọn người nhặt lấy tôn trí trong tháp ngọc
Lời khen chê, lời bình luận nhọc kiếp người
Phượng hoàng lửa bay từ trong truyền thuyết
Có sá gì tháng năm
Trong khoảnh khác cháy lên ngàn ánh sáng
Một lần kêu rung động địa đàng
Phượng hoàng lửa bay ngang qua thế giới
Đến đi không hẹn trước bao giờ
Vượt qua mực thước với ước lệ nhân gian
Phượng hoàng lửa tựa ánh sao băng
Ất Lăng thành, 1224
BUỔI TÀN THU
Buổi tàn thu nắng vẫn vàng tươi quá
Ánh mặt trời trong sắc lá bừng lên
Bao nỗi niềm đầy thương nhớ không tên
Mà cứ tưởng đã lãng quên từ thuở
Em có biết trái tim ta rộng mở
Yêu con người và yêu cả muôn hoa
Bóng hình em đâu có dễ xóa nhòa
Trong tâm trí tự ngày ta xa cách
Chiều ùn lên nắng vàng như hổ phách
Lá nào rơi trong ngõ ngách tâm hồn
Phủ mặt đất vô vàn lá cuồng hôn
Buổi tàn thu mùa đi khôn níu lại
Người đã xa nhưng tìng còn mãi mãi
Không hẹn hò không nuôi mộng trùng lai
Vì tình mình chưa chia chẻ làm hai
Ta yêu em cứ yêu hoài không đoạn
Gởi trong gió mùi gỗ thông thoang thoảng
Lá vàng reo trời đất hóa địa đàng
Ta thương người tâm sự những mang mang
Nhặt chiếc lá thấy dung nhan huyền thoại
Ất Lăng thành, 1224