( Nhân vật phúng dụ trữ tình )
Nhiều bông rét thơm rơi
Em trắng buốt tóc mây
Từng nụ mắt run vui
Thơm lung linh tiếng đàn
Sáng rực lưỡi trăng
Viết tên anh xuống đất
Nét chữ bừng lên ngùn ngụt môi hôn
Sau đêm biếc kỉ niệm
Những chồi non bỗng thức giấc thành người.