rồi một chút cổ tích nằm phơi trên đá
nắng hiếm hoi tường rêu
nhàu nát những dung nhan
lung linh ẩn hiện
thơ mềm như ngọn cỏ
chờ mùa đông tuyết trắng đổ về
những lang thang trên con đường xa
nắm tay rã rời ký ức
đôi mắt nhìn qua khe cửa xám
kiếm tìm một kỷ niệm
vẫn căn phòng bụi cũ
buổi chiều vàng ngơ ngác chòm cây
lòng ngã xuống như sợi tóc bạc
ru bản tình buồn chữ lạc mưa mau
giọt ngắn giọt dài
thấm vai nghe lạnh
đôi mắt nhả ra thứ ánh sáng mịt mờ
nhận chân niềm hạnh phúc vỡ mau
rót cho nhau chút rượu đầu mùa
hồn nhiên uống cạn như lời tình yêu
kể lể chuyện dài tình sử
những ao hồ trong đáy
những giọt tâm giao tương phùng
mùa bình yên ngắn ngủi mềm môi