Hồi sinh tôi
Tôi trần thân, tôi đau đời quá đổi
Như cây cành bị gió xô nghiêng
Tôi cuốn trôi như giòng thác lũ
Chao trên đời chạm dòng điện viễn liên
Tôi chấp chới giữa giòng nước xoáy
Quay mòng trong đêm tối mịt mùng
Tôi qụy ngã bên bờ mương rẫy
Không còn phân chia sáng, tối. dững dưng.
Đời cô quạnh khi người bỏ đi
May có em hồi sinh ta thở
May có em cho ta nỗi nhớ
Giữa dòng cuồng lưu ta bám được bờ
Em thiên thần em trong ta diệu vợi
Vẫy nước cam lồ cứu thoát ta qua
Cửa sinh tử em vớt ta đứng dậy
Giữa nhân gian ta quay trở lại nhà
Hồi sinh ta có em đứng cạnh
Có em là hạnh phúc gần bên
Ta cúi xuống gục đầu trong tưởng vọng
Màu tình xanh cho giấc mộng thật gần
Hạnh phúc tôi, hạnh phúc em nhập một
Tôi xin qùy cảm tạ ơn trên
Ơn chót vót, (còn đời tôi dại dột)
Yêu một người mà tưởng cứ trăm năm
Hạnh phúc em, hạnh phúc tôi là một
Ta dắt díu nhau về miên viễn vô cùng
Anh trải cho em tấm chăn thật ấm
Vai tựa vào anh, luôn nhìn má em hồng…
Khai bút tình
Tình ơi! Và...Người ơi,
Khi em bỏ đi rồi
Ta làm thơ thất tán
Những cuộc tình xa xôi
Như đàn chim lạc đạn
Nghìn trùng ta là em
Dù người còn đâu đó
Dù em ở chung quanh
Nhưng cách xa vạn dặm
Con chim ngóng cổ gào
Tiếng kêu khan đồng vọng
Là anh đứng bờ cao
Ngóng em nơi lũng thấp
Bao năm rồi phải không
Em xa xôi ngút mắt
Mà anh vẫn ngóng mong
Một ngày ta gặp mặt
Bao năm rồi phải không
Hay chỉ trong chốc lác
Cuộc đời là bao lăm
Mà trông chừng lạ hoắc
Có sợi tóc chẻ đôi
Anh còn trong ngăn tủ
Ngày em đi mịt tăm
Sợi tóc tình ấp ủ
Là áo em giặt phơi
Trên cây sào tưởng vọng
Anh quấn quít bên mình
Một mùa xuân hạnh ngộ
Mùa xuân qua rất chậm
Anh đón ở non ngàn
Anh đón ở đầu sông
Không thấy em bóng dáng
Mùa hạ qua vườn mận
Em hái trái đâu rồi
Tìm em con giếng cạn
Ơi bèo giạt hoa trôi
Mùa thu qua cuối phố
Anh nhìn ánh tịch dương
Một màu nâu rạn vỡ
Chiếc lá thoảng mùi hương
Mùa đông gió bấc lạnh
Anh choàng mảnh chăn đơn
Ôi lòng anh buốt giá
Tìm đâu nét xuân sơn
Nay đời ta hết sạch
Cạn kiệt những nỗi đau
Trong vô cùng độ lượng
Tình yêu như nát nhàu
Em nào? em cũng vậy
Trái đắng ngang tầm tay
Chìa cho người nắm giữ
Lộ liễu và phơi bày
Còn gì trong hôm nay
Còn gì của hôm qua
Còn gì của mai sau
Ta luôn luôn níu lấy
Những con rắn quay cuồng
Nhả ra toàn khí độc
Những con rắn hổ mang
Ẩn mình trong hoa gấm
Ta quay về độ lượng
Từ một cõi trên cao
Bằng lòng tha thứ hết
Những trắc ẩn xưa nào
Ta quay về cõi giác
Rộng mênh mông vô cùng
Ta không còn bi lụy
Của thói đời hỗn mang
Ôi vô cùng vô cùng
Trong tháng ngày lạ mặt
Ta ngồi tính tháng năm
Đếm tình im bằng bặc
Mong xuân đêm nguyệt rằm
Trái xanh rờn nở rộ
Tình ơi! Và...Người ơi,
Giêng Em
Tôi ngó ra em chan hòa ánh sáng
Ánh sáng mềm, dịu ngọt nét giêng em
Em ở đâu? Tháng giêng em chín tới!
Rất hiền hòa, như hoa nở trời đêm
Đã qua rồi mùa đông ôm rét mướt
Lá cũng buồn ủ rũ lòng tơ non
Trời rực rỡ khi giêng em bước đến
Gió mùa xuân yểu điệu sợi tơ hồng
Giêng em và anh góp lời lời tình tự
Có mai vàng nở rộ bên hiên
Hoa lá, cùng quê, cùng ánh sáng
Nhớ xuân xưa một thuở quá êm đềm
Giêng em và anh tự tình bên gối
Những nồng nàn rạng rỡ những mầm xanh
Cơn gió mát thổi vào nghe mát rượi
Em, giêng ơi! suối mát chạm bên lòng
Giao thừa, tôi và em
mẹ tôi xưa, đất quán rường
chở che con, mộng bình thường ấu thơ
một thời tuổi trẻ, ngu ngơ
trong vòng tay mẹ, ù ơ ví dầu
Giao thừa năm ấy, rất lâu
Sang nhà cô bé, nhìn đâu cũng tình
Em nhìn tôi nụ cười xinh
Như xuyên thấu, qua cái hình hài tôi.
Rồi giao thừa, rồi bể dâu
Rã tan giấc mộng ban đầu rất thơ
Tôi bao năm sống ơ thờ
Xa em như một bài thơ lỡ làng
Giao thừa xưa pháo reo vang
Tôi yên lặng đợi em sang bên mình.
Có cơn mưa rớt thình lình
Em tôi ướt áo... cuộc tình cũng trôi
Trời mưa ướt áo em rồi
Làm sao sưởi ấm đôi môi nhạt nhòa
Em cho tôi nụ hương hoa
Tình ban đầu đã xa rời tuổi thơ
Bao năm thời gian đợi chờ
Giao thừa nhớ tiếng em cười năm nao
Bây giờ đất khách xôn xao
Đón xuân sang, những ồn ào vây quanh
Ôi chao, lòng thấy mong manh
Nụ cười xưa, bỗng trở thành giấc mơ.