CẢ CƯỜI CUỒNG ĐIÊN
Hồi xuân tưng tửng đã đời
Nhồi lên cuồn cuộn cả cười cuồng điên
Sóng lòng lừng lẫy vô biên
Huyết rần rật chảy ngả nghiêng chiếu giường
Rằng cơn thống khoái cương cường
Thân thần quấn quýt mùi hương nồng nàn
Hồng hào gương mặt rỡ ràng
Qíu tay quắp cẳng lại càng phủ phê
Cơn lên sung sướng vô bờ
Phút giây lồng lộng đời thơ thới tình
Rùng rùng khí huyết vặn mình
Chỉ trong khoảnh khắc hiển hình thiên thai
Ất Lăng thành, 1124
LÃO ĐỘC CÔ
Tận nguyện tàn niên toán tự khai
Ngân tệ hoàn không văn tự lai
Hồng tâm bạch diện vô trạch lộ
Nhãn tiền duy kiến lão độc cô
NAM KHẢ ĐOẠN
Dục ái bộc lưu nan khả đoạn
tế yêu đoạt chí lục lang y
Lãng tử công thành danh toại ý
Cổ kim vị hữu vô khả thi
CỘNG CUỒNG CA
Phúc bạc tài sơ sinh kế bần
Dây tâm lụy ngữ vĩnh thanh tân
Di ảnh dư hương diên cựu kiếp
Cố nhân bất đáo cộng cuồng ca
Ất Lăng thành, 1224
MÙA ĐÔNG NÀO
Nay mùa đông đầy lạnh lùng buốt giá
Cây xương khô trút trụi lá trơ cành
Trên tầng cao tràn mây trắng trời xanh
Ta loay hoay cuộc mưu sanh hạn hẹp
Bao bó buộc dù cuộc đời vẫn đẹp
Tình hôm qua dường đã khép lại rồi
Lòng còn mơ thắm má với đỏ môi
Thân nóng bỏng đôi chân dài thon thả
Em có biết chữ tình kia rất lạ
Cứ thèm thuồng như nghiện hút cần sa
Đeo đẳng hoài chứ chẳng chịu buông ra
Thú đau thương cõi người ta hệ hụy
Mai mùa đông tình có còn em nhỉ
Tình nồng nàn tình vội vã tan đi
Mây trời bay nào có níu được chi
Tụ rồi tán gió xuân thì thổi mãi
Ta với tình không một chẳng là hai
Cứ nương nhau suốt dặm dài sinh tử
Những buồn vui trên hành trình lữ thứ
Mùa đông nào mình sẽ dứt tương tư
Ất Lăng thành, 1224