NHƯ NHỮNG CÂY KHÔNG CHỤM LẠI THÀNH RỪNG
[Chỉ là nhớ Phúc Trạch Dụ Cát...]
-----
1.
Xứ sở có cả ngàn năm lịch sử
Hợp tan tan hợp ngàn năm
Vụn
Nát
Như những cô phong đính đơn độc sắc nhọn cỗi cằn
Như những lẻ loi cây bơ vơ hắt hiu sầu thảm
Vụn vỡ phế tích vụn vỡ lòng người tị hiềm nghi kị
Đại nhân và tiểu nhân
Quân vương và lãnh chúa
Tinh hoa bụng ba bồ chữ và chúng dân nghèo túng toan lo
Những mảnh vụn
Khô xác
Không thể ghép
Vương vãi không nối kết
Xứ sở phân li
Ai nói nấy nghe
Đi nửa ngày đường đã thành xa lạ
Giọng nói khác
Phong tục khác
Uống ăn khác
Thánh thần khác
Trống chiêng khác
Tế tự khác
Hoa lá cỏ cây cũng khác theo
Cân đo đong đếm cũng khác
Có vẻ khác cả khóc khác cả cười
Nhất khoảnh anh hùng
Khôn ngoan trí tuệ xin mời về đất cũ
Không cần không cần không cần ở nơi đây...
Cả xứ sở cứ như tấm áo tả tơi đầy mụn vá
Đủ sắc màu vụn vỡ
Tủn mủn
Tun mun
Vĩ đại trong sự tầm thường
Tầm thường miên viễn lớn lao vĩ đại...
2.
Hải ngoại xa vời!
Một lần đi
Mở to mắt
Lắng tai nghe
Hỏi
Và ngẫm nghĩ
Đất trời rộng lớn bao la
Ta
Ếch ngồi nơi đáy giếng
Xứ người sách dày cả mét
Ta cổ thư mủn nát hắt hiu
Ôi cố hướng mốc meo
Dân như lũ người ăn nhờ ở đậu
Học giả ẩm ương gàn dở
Người như sỏi cuội vô tri
Hương thôi nghèo tàn mạt
Hoàng hôn bạc phếch kinh kì
Xứ sở triền miên cơn ngái ngủ
Nhê nha tụng niệm
Đời như cõi tạm
Sống gửi thác về
Đích đến là Cái chết
Bàn thờ hương khói thiêng liêng
Chập chờn mê hoặc...
3.
Từng người từng người
Đơn độc
Lẻ loi
Khép kín
Âm thầm sợ
Lặng lẽ sợ
Triền miên sợ
Sợ trời
Sợ vua
Sợ quan
Sợ lãnh chúa
Sợ cây sợ đá sợ rừng sợ suối sợ sông sợ hang sâu vực thẳm sợ cú ban đêm sợ rắn ban ngày
Sợ kiến kim kiến càng kiến lửa
Sợ nhất con người
Trí khôn còi cọc
Nghèo hèn khinh khi
Giàu có uất ức...
Cả xứ sở run lên trong những tị hiềm những ganh ghét những hầm hè tức tối
Như bầy cua níu kéo lẫn nhau
Bầy đàn thảm hại...
4.
Như những cây không chụm lại thành rừng
Buồn xứ sở trăm năm ngàn năm không chịu lớn
Quẩn quanh người quẩn quanh núi quẩn quanh cây quẩn quanh nước
Tự xác xơ tự mòn mỏi tự hao gầy...
Trời không cứu đâu
Không cứu đâu
Ta phải tự cứu ta thôi
Japan mới bắt đầu từ Phúc Trạch Dụ Cát.
PHẢN - NGUYỆT HẠ ĐỘC CHƯỚC
[ Tự nhiên nhớ vụ Tự Lãng tấn phong Chí Phèo là người giời từ cung giăng rớt xuống...]
-------
Thủa xưa Lí Bạch ước một ngày được bay lên giời để một mình uống rượu
Xoàng
Quá xoàng
Mơ hão mơ huyền
Hão huyền mơ
Chết đuối dưới sông
Người đời thêu dệt vì Lí thương chị Hằng nơi đáy sông trầm mình
Nhảy xuống vớt
Rõ thật khéo đùa dai và khéo thổi phồng...
Làng Vũ Đại
Vũ Đại làng tên gọi chung xứ sở
Có một chàng hậu thân Từ Thức
Chán Cung Trăng lạnh lẽo cô đơn
Chạy trốn và rớt xuống trần gian
Rượu đóng chai nút lá chuối
Nghêu ngao hát theo nhịp gõ mạn thuyền
Khinh bỉ trời cao khinh bỉ trăng sao
Khinh bỉ cõi trời uế tạp
Khinh bỉ vũ trụ mênh mang
Dưới trăng đối ẩm cùng người
Tận cùng khổ lụy bi ai
Tận cùng cô độc
Tận cùng bế tắc
Câu hỏi
Cả trời cũng bất lực
Cả đất cũng bất lực
Cả người cũng bất lực
Người - ta - đứng - lên - bằng - cái - gì?
Chân trần và óc não u mê
Óc não không u mê và đôi chân bại liệt
Người ta không đứng lên
Người ta là con vật
Con vật mù lòa
Không thi ca
Không tư tưởng
Quẩn quanh lò gạch chuối xanh rượu chát và chửi và cướp và ngủ và ăn
Con vật mù lòa như con người
Con người mù lòa như con vật...
Vũ Đại làng từ đó có tiên tửu
Từ đó có triết gia
Giữa làng cùng đối ẩm
Người ta từ đâu ra?