Tôi thế giới nào vừa mới đây
Khi không còn ngày thơ tôi viết
Em đầy đặn có khi thật gầy
Phảng phất một chút gì tách biệt
Như chồng. chưa con. và nùi công việc
Em túi bụi trong từng khấc mơ
Hết thời đi học không còn mộng bên ngoài cửa lớp
Em hóa thân làm nỗi đợi chờ
Khi người yêu đầu đời trở lại
Vết hằn kín sâu chợt ung lên
Mười năm già đi tình vẫn trẻ mới
Huyền thanh nhói đau tiếng hú rền
Như đêm vọng động miền cao nắm tay
Tôi bắt đầu viết về hoa cà phê chớp nhoáng
Tỉnh thức con suối phơi bày
Những chiếc nước vai trần loang loáng
Hương cà phê trần thiết đóa phù dung nở muộn
Bụi gai không có tôi loài chim chết đi
Bài thơ dại khờ miết vào khung minh họa
Sao mây trầm tích phút hạn kỳ
Thì xứ lạ lần tìm hơi thân thuộc
Người chồng khổ nhọc từng chuyến đi xa
Chiếc áo treo lên nhành hương yếu đuối
Đã lỡ sầu bi những kẻ không nhà
)(
30. Dec. 24