Chuông điện thoại reo. Nhiên choàng dậy, quơ tay chụp ống nghe, hét tướng lên:
- Sao giờ này chưa về?
Đầu dây bên kia, giọng con trai nhỏ nhẹ:
- Quân đây!
Nhiên cáu lên:
- Trời! Quân hả? Cứ tưởng thằng Du!
Rồi đặt kịt ống nghe xuống, làu bàu:
- Mới gặp nhau tức thì, giờ lại gọi điện.
10 giờ. Thằng Du vẫn chưa về. Hôm nay thứ hai, tám giờ là tan lớp, tám giờ rưỡi phải có mặt ở nhà chứ! Nhiên đã dặn là dù có chuyện gì, hễ thấy trễ 10 phút thì phải điện về nhà ngay. Nhà không có ai. Ba mẹ đều đi vắng cả. Trăm sự đổ lên đầu Nhiên cho coi.
Đúng ra ba mẹ Nhiên đã không đi Đà Lạt vào lúc này. Thằng Du chuẩn bị thi Đại học. Còn hai tuần nữa thôi mà ba mẹ lại được cơ quan cho đi tham quan Đà Lạt đúng hai tuần này. Chính thằng Du đã động viên ba mẹ đi. Rằng biết bao giờ mới có dịp như thế này. Ở nhà con sẽ học bài chăm chỉ, sẽ không chơi bời, sẽ nghe lời chị Nhiên… Và nó tức tốc điện lên Sài Gòn: “Chị Nhiên thi xong về ngay, coi nhà phụ em”. Vừa thi xong môn cuối cùng, chẳng kịp liên hoan, tiệc tùng chia tay gì, Nhiên đã khăn gói về quê.
Thật ra, Nhiên chẳng giữ nhà gì cả, giữ thằng Du thì có. Nhiên phải lo cơm nước cho nó.
Sáng 6 giờ kêu nó thức dậy, trưa bắt ngủ đúng một tiếng rưỡi đồng hồ, tối ngủ trước 12 giờ. Mỗi chiều sửa soạn xe cộ cho nó xuống Mỹ Tho ôn thi. 9 giờ tối phải có mặt ở nhà, bất kể ngày nào trong tuần.
Thế mà giờ này, 10 giờ 15 rồi. Thằng Du vẫn chưa về, vẫn chẳng điện thoại. Trời lại có bão từ chiều. Gió giật ngã cây chuối đang trổ buồng ở sau hè. Mưa như trút tất cả những hờn giận của cả tuần nắng cháy xuống đất. Bây giờ thì bão đã lặn, nhưng mưa cứ rỉ rả như một đứa con nít khóc dai.
Thằng Du vừa đi thì bão đến. Không biết nó có đem áo mưa theo không. Chắc có, nó là đứa gọn gàng và chu đáo, trong ba lô đeo bao giờ cũng có một áo mưa, một nón kết. Mà tại sao nó không gọi điện về nhỉ? Hay là nó đi chơi!? Thi cử tới nơi, tâm trí đâu mà chơi bời, với lại đã hứa với ba mẹ rồi mà. Lòng Nhiên nóng như lửa đốt. Nhiên bấm số.
- Quân hả? Ghé Nhiên đi.
- Bây giờ ư?
- Ừ, ngay bây giờ.
Nhiên nghiêng đầu xem đồng hồ. 10 giờ 30. Trời lạnh cóng. Quân chạy xe rề rề.. Chiếc xe máy đầu tiên lướt qua. Không phải, xe này màu xanh, xe thằng Du màu đỏ mà. Chiếc thứ 2 cũng không phải, người lái là một ông to đùng, thằng Du thì cao và gầy. Sao lâu có chiếc thứ ba quá vậy. Toàn là xe lớn không thôi. Kìa, chiếc thứ 3. Tự nhiên hạt mưa bắn ngay vào mắt làm Nhiên chẳng thấy gì cả. Nhiên ngoái lại. Tối thui.
- Quân! Phải thằng Du không?
- Không phải đâu, xe đó đèn tròn mà. Thằng Du đi xe đèn vuông. Không nhớ sao? Cứ ngó đèn xe mà tìm.
Ừ, sao Nhiên ngốc thế nhỉ. Những lúc quýnh quáng, mất bình tĩnh như thế này, người ta vứt đi đâu rồi sự sáng suốt của mình. Nhiên hít một hơi dài. Lấy vạt áo lau kính và tiếp tục ngó xe.
Đã tới cổng thành phố Mỹ Tho mà chưa gặp thằng Du. Lỡ nó bị gì thì sao? Hay là đang giờ học tự dưng ngất xỉu. Hồi năm Nhiên thi Đại học, bạn Nhiên cũng có mấy đứa như vậy. Do sức ép của thi cử, vừa lo lắng điểm thi tốt nghiệp, vừa phải đối đầu với kỳ thi Đại học sắp tới làm tụi nó căng thẳng cực điểm. Rồi ăn uống thất thường với lại phải thức đêm thức hôm để học bài. Thế là xỉu.
Nhưng thằng Du thì ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ giấc. Ba không bao giờ cho nó ăn uống ngủ nghê bừa bãi. Mà nó thì khoẻ như trâu, không thể nào xỉu được.
Hay là có tai nạn xe cộ gì rồi. Có thể. Chuyện này thì không bao giờ lường trước được. Mưa gió thế này nữa. Nghĩ đến đây, Nhiên nhắm tịt mắt, không dám nghĩ tiếp nữa. Rồi sụt sịt khóc.
- Nhiên đừng khóc, sẽ chẳng có chuyện gì đâu.
*
* *
Quân đưa Nhiên đến bệnh viện Mỹ Tho.
- Nhiên chạy vào phòng cấp cứu xem sao?
Mùi ête xộc vào mũi, Nhiên nghiêng đầu ngó vào. Rón rén đến gần một bà mặc áo blu
- Chiều đến giờ có 2 ca, một bà uống thuốc rầy tự tử, một thằng bị xe tông.
Một thằng bị xe tông, Nhiên lặp lại một cách vô thức. Người Nhiên run lên, lí nhí cảm ơn, chân không cử động nổi. Thằng bị xe tông đâu? Nhiên ngó quanh quất. Kìa, phải thằng Du không? Một thằng con trai nằm quay đầu vô trong, máu me đầy người. Nhiên lấy tay đẩy kính, thận trọng bước lại gần. Tóc thằng này nhuộm đỏ chạch, tóc Du vàng vàng, như tóc Nhiên vầy nè, hai chị em đều giống tóc mẹ. Nhưng coi chừng lầm. Phải nhìn mặt cái đã. Nhiên vòng qua bên kia. Không phải, thằng này đen, xấu hoắc. Thằng Du trắng như con gái, đẹp trai hơn nhiều. Nhiên thở hắt ra, lò dò ra cửa. Không được, hỏi lại cho chắc.
- Đã bảo chỉ có hai ca đó thôi mà.
*
* *
Mắt Nhiên ráo hoảnh. 12 giờ đêm. Nhiên kê chiếc ghế bành của bố cạnh chiếc bàn con để điện thoại, lấy chăn quấn quanh người, rồi với tư thế nửa nằm, nửa ngồi Nhiên ngó cái điện thoại. Đang lim dim ngủ thì chuông điện thoại phát reo. Nhiên cầm phắt lên, hồi hộp hỏi:
- Du hả?
Giọng thằng Du
- Em đây.
Nhiên lập tức quát lên:
- Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
- Xe hư, không về được. Em ở nhà thằng Tùng. Chị Nhiên đi đâu mới về vậy?
Nhiên hét tướng lên:
- Đi kiếm mi chớ đi đâu! Về mét ba cho coi!
- Chứ hồi 8 giờ chị Nhiên đi đâu?
- 8 giờ hả? Lúc đó Nhiên đi uống cà phê với Quân mà!
- Ba về, em mét ba nhé!