LẠC MẤT MÙA XUÂN
đưa em qua ngõ phù vân
kịp mùa xuân hẹn đến gần nở hoa
anh đi mang nặng tình nhà
gởi theo hương tóc phồn hoa giữa trời
mùa xuân cây lá gọi mời
cho em gặp lại mộng đời đã xa
có con bướm trắng chan hòa
đậu trên vai hỏi vườn cà nơi đâu
vườn cà ở tận nương dâu
nên anh lỗi hẹn trời sâu chưa về
mùa xuân má đỏ môi kề
làm say cả ảnh trăng thề kiếp sau
gió chiều thổi nhẹ hàng cau
bầy chim én đã rất lâu quên về
hay là để lạc đường quê
bởi vì ruộng lúa bờ đê không còn
lòng anh chợt thấy héo hon
cứ theo con nước mỏi mòn mà đi
áo em vàng nắng xuân thì
nên mùa xuân cũng phân ly một đời.
6.11.2024
MÙA XUÂN TRÊN CÂY
lại nghe chân tóc gọi miền
suối reo mùa động ưu phiền lạnh năm
tay em mười nốt nhạc trầm
lên cao thả giọng hồ cầm xuống anh
mắt em sầu muộn long lanh
giăng vây mười hướng lạc thành xôn xao
đầu năm bướm lượn vườn áo
cho em gỡ nhẹ ánh sao ngang trời
tình anh nước chảy ra khơi
nên quên tưới lại xuân đời cho cây
lá khô rụng xuống tháng ngày
anh không nhặt nữa để bay mất rồi
thương em tay rối chỉ bời
cuộn quanh ngõ lối vẽ vời sớm trưa
cầm bằng sáng nắng chiều mưa
như con nước cạn ngày xưa đã lền
thôi đừng chải nữa ưu phiền
để còn ươm mộng thần tiên giao mùa
hư không xin gởi gió lùa
nửa khuya thức dậy anh đùa với trăng.
21.12.2024
ĐỢI MÃI MÙA XUÂN
em đi màu tóc trên đồng
vàng xanh lúa trổ hoen đòng rạ khô
trời chiều anh vớt đem vô
rải trên mái lá nhấp nhô ngọn triều
gọi em để gởi đôi điều
khi đông tàn rụng ít nhiều nhớ thương
vào hôm ở ngã tư đường
con sông chảy xuống vô thường chảy lên
dòng đời lúc lạ lúc quen
làm anh cứ ngỡ ngàng tên một người
em đi giấu hết nụ cười
anh không nghe nên biếng lười cả năm
hôm qua còn một ngày rằm
anh mua rau trái sang năm ăn dần
những ngày thơ mộng phù vân
em đi mãi anh để phần cho ai.
1.1.2025