Tháng chạp rộn ràng nao nức, cố quận vào xuân, bao nhiêu sản vật và bánh mứt sẵn sàng, cây lá đơm chồi nẩy lộc đón xuân sang. Đào hồng hào, mai rực rỡ, cúc mơn mởn… cánh hoa có cả nắng sớm chiều sương, có hoàng hôn đỏ, có vàng trăng đêm.
Đêm giao thừa rền vang tiếng pháo, ấy là tiếng lòng, ấy là thanh âm truyền thống nước non này. Thời khắc giao thừa là khoảnh khắc giao cảm của con người với đất trời, là khoảnh khắc giữa cũ và mới, là lúc cổ kim đồng hiện, là khoảnh khắc sum họp linh thiêng giữa con cháu với tổ tiên.
Mùa xuân sang đất trời rạng rỡ, sức sống muôn loài bừng lên. Đại thụ vui trầm mặc, cỏ may vui tíu tít, sự hoan hỷ này nào có khác chi nhau.
Đất trời vào xuân, lòng người hân hoan, tâm ý thênh thang, yêu thương nhiều hơn. Mắt em long lanh trong sớm mùa xuân, giữa trưa vàng nắng nhẹ, lãng đãng mơ màng trong chiều xuân sương xuống… Dù có thế nào đi nữa vẫn vĩnh viễn đẹp gái xuân thì muôn thuở.
Mùa xuân sang, em bé khoe áo mới, tiếng cười giòn khanh khách, mặt em xinh như thể mặt muôn hoa
Mùa xuân sang mừng cụ già thêm tuổi, vui với cháu con, chiêm nghiệm đời vô thường qua những mùa xuân, tuổi hạc cao mà lòng an lạc. Biết xuân này, nhớ xuân qua và vui với mùa xuân muôn đời bất tận.
Mùa xuân của đất trời, mùa xuân của tuổi trẻ, những chàng trai cô gái yêu nhau. Tình xuân chớm nở, tình xuân son sắc, tình xuân của tuổi trẻ vĩnh viễn xuân thì.
Mùa xuân không chỉ toàn hoa thơm trái ngọt, đâu chỉ là những gương mặt đẹp nụ cười xinh. Mùa xuân vẫn còn đó vô vàn những con người bất hạnh khổ đau, dù giữa đất trời xuân nhưng đời bao khó nhọc. Mùa xuân của những em bé mồ côi, những người không cửa không nhà, những nạn nhân của bất công xã hội, những người tù trong chốn đọa đày… Nàng xuân có ghé qua dù khoảnh khoắc cũng quý biết bao.
Tháng Chạp cố quận vào xuân. Tháng Giêng khởi sự mùa xuân, lúc này hải ngoại còn đang mùa đông lạnh giá, cây cối trơ trụi lá cành. Người dù xa diệu vợi, xuân dù tận chân trời nhưng lòng vẫn còn chút hơi ấm như cục than hồng trong lồng ấp. Người đi xa nhớ nước non nhà, nhớ từng đường làng, con đường phố thành đô, mơ màng tưởng nụ đào hồng phơn phớt, đóa mai vàng rực rỡ xuân tươi, những bông cúc thơm thơm ngàn cánh thanh tao.
Tháng Chạp cố quận vào xuân, hải ngoại đang mùa đông, dù co thế nào cũng không ngăn ngại lòng người hướng về mái chùa quê, đồng xuân xanh biếc, tiếng hô lô tô và lời cãi cọ trong sòng bầu cua cá cọp…
Mùa xuân cố quận đất trời chao cánh én, tiếng hát bay cao, lòng người thương nhớ biết bao. Mấy mươi năm vẫn nao nao như thuở nào thơ dại, đừng nói là mấy mươi năm, dẫu có trăm năm cũng vẫn thế thôi! Trời phương ngoại lạnh lắm nhưng trong tim ấm áp vì những dĩ vãng dâng đầy lời nhớ lời thương.
Ất Lăng thành, 0125