Do đâu mà Nhi nhận ra đôi nam nữ ấy ngay khi họ vừa xuất hiện trước cổng trường? Có phải chăng vì lâu nay Nhi đã có thói quen ngồi sẵn đó. Cạnh cái bàn nhỏ, hướng mặt theo cánh cửa khép hờ!
Hơn tuần nay cổng trường không còn mở rộng vì bọn trẻ đã về nhà vất cặp sách để vui chơi suốt mấy tháng hè. Lũ ve sầu nấp đâu đó rền rĩ khi phượng rụng rơi những cánh hoa màu máu lệ xuống sân trường.
Sáng nay, Nhi rời khỏi nhà tập thể, đi dọc theo các dãy lớp vắng lặng, hết nhìn những cánh hoa bầm giập kết thành tấm thảm đỏ quanh gốc phượng lại ngó lên những cành khẳng khiu, rồi lẩn thẩn nhặt vài cánh hoa mới rụng bọc trong vạt áo, đi vào.
Bất chợt Nhi cảm thấy hết sự vô lý của mình khi ở lại một mình. Mi chờ đợi điều gì cơ chứ khi mà ở nhà người mẹ già nua đang từng giờ từng phút ngóng đợi con?
Cuối cùng rồi Nhi cũng cặm cụi thu xếp đồ đạc. Mai này cô sẽ xuôi đò về quê cũ, bởi lẽ cuộc đời ai cũng có một nơi nào đó để quay về. Dù vậy Nhi không đành lòng bỏ mặc những xác hoa vừa mới nhặt. ''Thôi thì, mi hãy mang chúng theo để rắc dọc theo đường sông ngầy ngật nắng chiều''. Một ý tưởng lãng mạn kinh khủng ! Nàng Mỵ Châu thời nay vẫn thiết tha cùng Trọng Thủy của lòng mình? ( Nhưng cớ gì nàng lại nặng lòng đến vậy ? Có phải vì những điều đã có giữa hai người, những vì họ đã mang lại cho nhau quá ngọt ngào đâu dễ để phôi pha ? )
Và như thế, đã bao nhiêu lần Nhi mong anh ta trở lại, ao ước anh ấy mở tung đôi cánh cửa và êm ái gọi tên mình. Bởi thế mấy ngày qua Nhi cứ nhìn qua khe cửa, dõi mắt ra đến tận sân trường…
Ngoài ấy, đôi nam nữ vừa xuất hiện đang giẫm lên xác phượng để đi vào. Họ hướng về chỗ nhà tập thể như thể để biết có ai đón đợi mình không? Nhi ngồi bất động quan sát họ dù cơ hồ muốn ngất đi. Có lẽ do cô đã thức nhiều đêm nên bị choáng? Hoặc vì niềm thất vọng, đau thương?
Đang đi thốt nhiên người thanh niên chợt dừng lại. Anh ta như đang trao đổi gì đó với cô gái đang nũng nịu kia, và rồi vẻ như anh ấy bị thuyết phục… Họ lại đi tiếp. Cô gái ôm cánh tay của bạn và đi như tựa vào anh.
Đã bao lần Nhi đã ngắm nhìn cái miệng duyên dáng ấy cùng vết lõm đồng tiền, khi khóe môi mọng nhếch lên để lộ ra hai chiếc răng khểnh xinh xắn. Trong lần gặp gỡ ban đầu, Nhi đã bắt gặp vẻ kinh ngạc của anh khi đối diện cùng cô ấy. Bằng sự linh cảm của phụ nữ lòng Nhi chợt nhói lên. (Cớ sao một con người xa lạ, mới mẻ lại có khả năng làm cho kẻ khác cảm thấy cuộc đời mình thoắt trống không?) Nhi chợt rơi vào nỗi hoảng loạn và khắc khoải như người giàu sợ mất của, Nhi luôn da diết tìm anh và thiết tha giữ lấy riêng anh.
Nhi dùng tay che mắt anh:
- Em muốn anh cứ như thế này.
Giọng anh vỡ ra:
- Dạo gần đây em nới thật là kỳ lạ… Tại sao như thế hở Nhi?
- Em không biết… không biết… Nhi nức nở rồi giấu mặt vào chỗ lõm của vai anh. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô muốn giam giữ anh trong vòng tay trói buộc của mình.
*
* *
Lúc đôi nam nữ vào đến thì Nhi đã kịp dùng lược cào sơ mái tóc dài, rồi dùng thun buộc túm về sau gáy. Đã lâu Nhi không còn xõa tóc. Cô cảm thấy mình già. Người con trai nhìn Nhi từ sau vai cô gái. Cái nhìn của anh nhanh và ngắn, cơ hồ anh có nỗi băn khoăn!?
Cô gái vui vẻ bảo:
- Nhờ ghé trường, tụi em mới biết chị Nhi còn ở lại. Kìa! Vào đây một chút đi anh - Cô ta nói với người thanh niên còn chôn chân trước cửa - Quen nhau quá mà anh cứ như khách lạ nhà.
Nhi gượng cười và cố tìm lời để nói. Cô bảo với cả hai là mình đang sửa soạn về quê. Đâu ngờ ngày cuối cùng ở lại trường còn có khách đến thăm.
Cô gái tiếp lời:
- Mà còn là những vị khách thân tình, có phải không?
Nhi nhìn vào đôi mắt láu lỉnh kia - Há cô ấy chẳng có biệt tài ''châm chọc''? Từ khi mới về trường, cô ấy đã nắm bắt được điều gì mà nhắm vào Nhi:
- Chừng nào chị Nhi mời em ăn cưới với?
Nhi thường vội vội vàng vàng ''Không đâu!" trong khi mặt đỏ ửng lên. Và thường thì cô ấy vẫn không tha...
- Em biết tất, chị Nhi đừng có mà giấu nhé!
Rồi cũng chính là cô ấy hướng sang anh:
- Anh tìm hiểu làm chi mà kỹ thế, cứ bắt người ta đợi mãi ư?
Anh cười nhỏ và né tránh:
- Ai mà đồn ác vậy cô?
Rồi càu nhàu với Nhi:
- Cũng may là em khác với cô gái ấy, con gái gì mà soi mói đến ghê.
Nhi cho rằng cô ấy chỉ thích đùa nghịch và phá phách chứ không có ý xấu với ai. Anh cáu kỉnh mỗi khi nhắc đến cô gái ấy và gây sự với Nhi khi cô bênh vực cô ta. Lâu dần, Nhi không thể xác định được điều gì cho thật rõ ràng. Nhi không biết là anh đang ghét bỏ ai?
Trong khi đó, anh lại thường trò chuyện cùng cô ấy. Giữa họ có những mẩu chuyện không đầu đuôi nhưng xem chừng ăn ý, rất vui! Họ ngồi hàng giờ bên nhau. Anh chịu khó nghe cô ấy kể về việc mua sắm hàng trong siêu thị hay việc cô quan tâm đến top ten những buổi biểu diễn thời trang và ca nhạc... Ở trường người ta đã bắt đầu trêu chọc họ. Dù ở trước mặt Nhi anh cũng không phản ứng chút gì, chỉ tránh nhìn vào mắt cô như đứa trẻ phạm lỗi đang bối rối.
- Tại sao anh không tức mỗi lần bị người ta gán ghép với cô ấy như lắm lần tức giận khi bị gán ghép với em?
Câu hỏi của Nhi lại làm họ cãi nhau. Không biết từ bao giờ những cuộc hẹn của họ đã thưa dần cùng với không khí nặng nề những khi gặp mặt.
- Anh nghĩ là em đã đẩy những vấn đề của chúng ta vào ngõ cụt vì bản tính ghen tuông chì chiết ấy.
Anh nói thế rồi lạnh lùng đứng dậy bỏ ra cửa, không một lời giã từ bỏ mặc cho Nhi thảng thốt ngó theo. Đã lâu rồi giữa họ không còn những nụ hôn, những vuốt ve và những cơn sốt cũ. Họ đã sa đà trong nỗi đau của bản thân. Anh bị đè nặng bởi áp lực của mối tình xưa và nỗi khát khao mới mẻ. Để rồi trong khi Nhi không nỗ lực để giúp anh thì sự nhẹ nhõm của cô ấy lại đủ cho anh khuây lãng. Nhi biết điều đó song cô còn chẳng giúp được mình. Cuộc chia tay này để khởi đầu cho một mối tình yêu dấu khác. Thoạt đầu Nhi nghĩ đã là như vậy... hẳn nên, khi xa anh thì Nhi dễ ổn định mình nhưng lúc anh quay lưng thì lòng Nhi đòi đoạn. Cô muốn gọi anh lại để vừa khóc vừa bảo: ''Thực lòng em khôn muốn thế đâu!". Tuy nhiên, Nhi buộc những dòng lệ sắp tuôn chảy ngược vào lòng. Cũng từ đó Nhi thường xuyên cắn chặt môi. Cũng từ đó Nhi luôn luôn hé cửa phòng…
Lúc này dù cho cánh cửa phòng đã mở rộng nhưng cả ba người vẫn bị bao vây bởi bầu không khí nặng nề.
Cô gái nói với Nhi:
- Chị Nhi phải quí cô khách này hơn ông khách kia thì em mới chịu. Bởi vì ban nãy em đã nài anh ấy vào đây đến khản hơi.
Rồi tiếp:
- Anh ấy cứ khăng khăng là chị Nhi phải đi mua sắm trước khi về quê.
Anh thừa biết là Nhi chẳng để phí thì giờ cho những việc đi mua sắm. Anh muốn tạo ra cái cớ để ngăn cô ấy vô đây.
Cô gái thấy Nhi lắc đầu thì lườm anh:
- Anh lại thua em đấy thấy không?
Người con trai lúng túng liếc nhanh Nhi. Dường như anh sợ cô buồn, nên nhăn mặt, rồi xoay nghiêng để ngó ra ngoài. Quả tình Nhi có cảm giác như bị ngạt. Cô tưởng chừng mình chẳng thể kéo dài thêm cuộc gặp gỡ tay ba quái gở này. Lần đầu tiên Nhi ao ước giá mà anh đừng trở về, giá mà anh biến mất đi.
*
* *
Sau đấy người con trai tách khỏi cuộc trò chuyện của hai cô gái. Anh hết nhìn ra sân, lại trầm ngâm nhìn những đồ vật đang bày biện trong phòng. Với anh, mọi thứ đều giữ nguyên vị trí và quen thuộc. Ở ngay cánh cửa này, anh vẫn thường đứng tựa vào để thò đầu nhìn ra dãy hành lang vắng vẻ trước khi kéo Nhi lại để hôn cô. Cũng ngay tại chỗ này, lâu sau anh đã nói với Nhi những lời gay gắt.
- Nếu cô muốn chia tay thì tôi cũng cố vâng theo.
Anh chấp nhận sự chia cắt dễ dàng như từ bao giờ đã luôn luôn chối bỏ Nhi.
Người con trai dợm đứng lên, anh như tự bảo mình:
- Đã đến lúc phải về rồi.
Cô gái bĩu môi nhưng cũng đứng lên theo. Cô cao đến mép tai anh. Dù lớn hơn cô ta nhiều song anh vẫn rất trẻ trung, bởi vậy cả trường đều cho rằng trông họ rất xứng đôi.
Ngày xưa ở trường cũng từng đồn đãi anh với một cô gái khác, nhưng ''trông cô Nhi có vẻ lớn hơn Thầy''?
Cô Nhi ấy sinh sống ở vùng đất khô cằn, cơ cực. Vào những mùa nước lớn, con sông tràn vào các vùng đất trũng. Khi rút đi, nó lưu lại những vũng bùn.
Cô Nhi ấy không quan tâm đến việc soi gương bằng việc nuôi dưỡng một tâm hồn đôn hậu. Nhưng rồi cô bị đời đánh gục từ những tiếng đồn, từ tấm dung nhan sắc sảo kia... Cô Nhi ấy đã mong tựa vào anh mà đứng dậy. Nhưng anh lại sắp dìu người con gái khác đi - chính cái người mà anh luôn luôn vẫn chê bai.
Đôi trai gái đi ra còn Nhi vẫn ngồi đấy. Cô nhìn mãi vào hai cốc nước trước mặt mình. Cô còn chờ nghe tiếng máy xe. Đột nhiên Nhi thấy mình yếu hẳn. Cô cũng chờ mình gục xuống thiếp đi. Trong mơ màng, Nhi cơ hồ nghe tiếng bước chân nào trở lại. Và rồi, bóng người xưa hiện ra trước cửa phòng.
Anh bảo:
- Tôi trở lại để... gởi cái này cho Nhi.
Vật anh cầm ở tay được để nhẹ lên bàn. Đấy là quyển album ảnh của học trò. Hồi trước anh đã cùng thực hiện với Nhi. Khi ấy cả hai cùng chung niềm yêu thích. Vì vậy họ gọi là tài sản chung của cả hai. Còn những gương mặt bé bỏng từ trong ảnh, họ đã có thời nâng niu như những đứa con chung.
Có lần để trêu Nhi, anh bảo: "Khi phải xa nhau thì anh gởi lại cho em làm tin nhé!''.
Nhi sờ tay vào tập ảnh, nhưng lại hỏi: "Cô ấy đâu?"
Anh nói nhỏ: ''Đang đợi ở ngoài xe''. Nhi muốn khóc, ở giữa họ bao giờ cũng có người thứ ba ấy đấy! Vì thế, anh chỉ còn có thể dành cho cô ''một chút tình'' này.
Anh đứng yên một lúc rồi nói:
- Tôi đi…
Nhi lật nhanh nhanh xấp ảnh. Do không nhìn lên nên cô tưởng là anh đã đi rồi. Giọng anh bỗng cất lên.
- Nhi có biết là tôi vừa trao em hết một phần đời.
Phải! Đó là một phần đời rực rỡ của hai người. Khi ấy tụi học trò hay bỏ lớp để rong chơi ngoài cánh đồng cùng với lũ cua thập thò ở miệng hang. Nhi ra sức khuyến dụ còn anh thì chụp hình cho bọn trẻ. Vẫn lưu lại trong đây là những gương mặt đen nhẻm với nụ cười ngô nghê rất dễ yêu. Ngày đó trường còn thiếu giáo viên nên cả hai phải dạy nhiều giờ. Anh thường vẫn giúp Nhi, vô điểm, làm sổ sách.... Rồi nói chuyện học trò. Cứ thế từng ngày qua... Khá lâu sau cả hai mới nhận rõ lòng mình. Lúc anh nói yêu Nhi là vào buổi cô lên lớp giảng về tích thành Cổ Loa. Nhi tìm thấy trong chuyện cũ một khối tình mãnh liệt. Phải chăng nàng Mỵ Châu cũng đã một thời hân hoan vì hạnh phúc, trước khi tất cả tình yêu và niềm tin được thay thế bằng sự phản trắc, dối lừa?
*
* *
Còn Nhi lúc ấy giống như cụm mây hồng nhẹ tênh bay dạo giữa vòm trời, rồi bồng bềnh trong lớp học. Để thỉnh thoảng anh hơi dừng chân nhìn Nhi qua cửa lớp. Họ trao nhau cái chớp mắt xao xuyến và quá đỗi ngọt ngào, đã làm cho cụm mây càng nhuộm hồng trên nét mặt và càng làm bay bổng, lâng lâng. Và anh có lẽ đến nay vẫn là cụm mây trời. Còn Nhi đã sa xuống đây thành những bụi sương. Những bụi sương bay tản lạc theo hơi gió heo may. Bởi vậy khi Nhi còn ngồi đây thì anh đã đi rồi.
Đột nhiên Nhi cảm thấy nỗi buồn bao vây lâu nay bỗng bốc hơi giống như hạt sương khi chạm tới nắng vàng.
Bàn tay Nhi không rời khỏi tập ảnh. Trong đó có lộng tấm ảnh người mà cô yêu. Anh đang nhìn cô lặng lẽ tươi cười. Anh như muốn bảo với Nhi là cô hãy quay về. Và trên con đò xuôi về quê cũ cô hãy vì anh mà rắc những cánh hoa màu huyết lệ để làm tin. Bởi lẽ tình yêu vẫn là một cái vì không thể nào hủy diệt. Hãy để mặc cho nỗi phản bội và lừa lọc, cuối cùng thì tình yêu vẫn kết tụ thành chất ngọc long lanh.
Ý nghĩ ấy cứ đeo đuổi Nhi và cô cảm thấy tâm hồn bình ổn lại, rồi chầm chậm chìm vào tận đáy của niềm hạnh phúc lắng sâu.