<<… Cậu trai tân, chưa hề biết mùi tình dục, đã vô cùng xốn xang khi thoáng thấy mờ mờ ảo ảo khuôn ngực lồ lộ không áo lót và cặp giò thuôn dài của cô gái – đúng hơn là của một người đàn bà trẻ, mới động phòng hôm qua >>
1.
Đầu những năm 60, cùng ngụ ở khu Tân Định, Hòa và Quan là hai tên nhóc bạn hàng xóm ngang tuổi nhau. Cũng hay đi chung, chơi chung còn có chị của Quan là Kim, chỉ lớn hơn hai đứa trai 1 tuổi và học chung trường tiểu học.
Thấm thoát mà cả ba đã bước vào năm đầu đại học, Hòa vào trường Văn Khoa học ban triết, Quan ghi danh trường Luật, chị Kim vào trường Vạn Hạnh, học ban khoa học xã hội.
Qua những lần đến chơi nhà chị em Quan, Hòa thường thấy hai anh chàng trắng trẻo, cùng đeo kính cận gọng vàng, một anh đi xe Vespa Italy, anh kia đi chiếc Honda 90 phân khối, hết anh này đến anh kia cứ đến tìm chị Kim hoài. Tình cờ gặp lúc chị Kim tiếp bạn, Hòa ngồi trên gác với Quan, nghe loáng thoáng cô gái Bắc đáo để, đến lượt tiếp đối tượng nào cũng đều nói năng ngọt ngào với gã cây si lúc ấy mà chẳng hề để lộ cảm tình, ưu ái riêng với gã nào cả. Hai cậu em, dù thuộc loại vừa hiền vừa khờ về chuyện con trai con gái yêu đương, bồ bịch nhưng nào chịu im, cứ om xòm bình luận với nhau về ‘tình hình’ ở phòng khách. Đoán suông cũng chán, hai tên bèn ‘cá’ với nhau, Quan cho rằng chị mình sẽ chọn tên Honda 90, Hòa thì ngược lại, cho là chị Kim thích tên Vespa hơn.
Rốt cuộc, trong một bữa đi ăn chè Hiển Khánh ở Đa Kao, bị “thắc mắc đời tư” mãi nên chị Kim hơi bực, tiết lộ luôn một hơi nhưng thật ngắn gọn vừa đủ nghe, rằng đó là hai tên bạn sinh viên lớp trên trong trường. Theo nhận xét của cô gái, cả hai bạn trai này đều thuộc loại thiếu gia con nhà giàu, đều lịch sự và cư xử đàng hoàng, chỉ tiếc rằng một anh thì có tính “thùng rỗng kêu to”, hoang tưởng về chính mình, còn anh kia chưa chi đã lộ ra tính độc tài, gia trưởng. Do đó, “Là bạn, bạn tốt thôi, không bồ bịch, iu iếc gì cả!”, chị Kim bình thản kết luận.
2.
Hòa ngỡ ngàng nhận được tin vui. Quan báo cho biết chị Kim vừa đột ngột nhận lời cầu hôn của một người mà Hòa chỉ biết sơ sơ anh ta là sĩ quan quân đội Hoa Kỳ.
Ngày đám cưới, buổi sáng Hòa bận đi học nên không dự các nghi thức hôn lễ tại nhà đàng gái, chỉ dự tiệc cưới ở khách sạn/nhà hàng Majestic buổi tối. Đoạn đường phía trước căn nhà trệt xoàng xĩnh của đàng gái chợt náo động như kẹt xe khi cả một đoàn xe Ford 4 bánh sơn màu xanh đen của quân cảnh Mỹ rộn rịp tới lui. Chợt mưa thật lớn, mấy anh MP Mỹ cao lớn phải bung dù, che đưa từng vị khách đàng gái ra xe. Xe chạy, Hòa cảm thấy êm như ngồi trên máy bay. Nhìn qua lớp kính xe màu thật tối, cảnh tượng đường phố Sài Gòn trong mưa cứ loang loáng lướt qua như ảo ảnh…
Đại sảnh của khách sạn choáng ngợp ánh sáng. Cô dâu, chú rể mặc áo dài cổ truyền VN thật rực rỡ, tươi cười đứng chào khách. Trang điểm tuyệt mỹ nhưng chị Kim vẫn không dấu được vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Hòa tréo hai cánh tay mình để bắt tay một lượt cả chú rể lẫn cô dâu. Nằm gọn trong bàn tay Hòa, bàn tay đã tháo găng của chị Kim nhỏ nhắn, lạnh lẽo đến tội nghiệp. Hòa hướng về chú rể, nói chưa hết câu chúc tân hôn tiếng Anh thì chợt cảm thấy chị Kim khẽ xiết bàn tay mình, Hòa xoay qua nhìn thì nghe giọng thầm thì “Hòa mi Kim cái đi! Hòa nhé…”. Cô dâu vừa nói vừa dùng ngón tay gõ nhẹ vào gò má mình, ánh mắt long lanh…
Hòa sửng sốt, buông bàn tay chú rể, chỉ giữ bàn tay cô dâu nhưng vẫn đứng im như một chàng ngố, chỉ biết nhìn chăm chăm vào mắt anh chồng người Mỹ, như thể xem anh phản ứng ra sao trước đề nghị của vợ mình. Kìa, anh ta cười vô tư, thoải mái, cứ gật gật đầu “OK! OK!”,.
Tim đập thình thịch, Hòa vụng về hôn thật nhẹ lên má chị Kim. Cô dâu còn bắt cậu bạn hôn cả bên má còn lại của mình xong mới chịu buông tay, thả tự do cho chàng ngố.
Hòa cũng từng biết, từng thấy người phương Tây, chỉ là bạn bè nhưng nam nữ vẫn thường ôm nhau, hôn nhau trên má khi gặp gỡ, tạm biệt, chúc mừng, chia sẻ nỗi niềm… Nhưng vừa rồi, Hòa không khỏi hồi hộp, lúng túng khi hôn chị Kim. Dù chị Kim coi như đã là công dân Hoa Kỳ, “dân Tây” đến nơi nhưng về phần Hòa, đây lại là lần đầu tiên trong đời, cậu con trai Á Đông này được một cô gái cho phép hôn, lại còn ngay trước mắt bàng quan thiên hạ. Còn chàng rể kia, đã sinh ra và lớn lên trong xã hội Âu Mỹ, tất nhiên chẳng có vấn đề gì khi chứng kiến một người đàn ông – cũng là bạn thân của vợ mình – vừa ôm hôn nàng. Anh chàng còn vỗ tay cười như thích chí tán thưởng nữa kìa.
Tiệc cưới linh đình của chị Kim diễn ra trong cảnh trí lộng lẫy, sang trọng ngoài sức tưởng tượng của Hòa, bởi do là con cái một gia đình chỉ thuộc hàng trung lưu bậc dưới, từ nhỏ đến giờ cậu mình rất hiếm khi được lui tới nơi cao sang của giới thượng lưu như khách sạn tráng lệ cỡ này. Như kiểu đại tiệc Âu Mỹ hết sức cầu kỳ với kiểu bàn ăn dài thườn thượt, thực khách của một bàn đến mấy chục người cứ ngồi đối diện nhau, tức không phải kiểu ngồi thành vòng tròn với kiểu bàn chỉ 12 ghế ở nhà hàng Tàu… cũng đủ khiến Hòa sững sờ.
Rốt cuộc, cậu con trai rời khỏi buổi tiệc cưới chị bạn với ngổn ngang nhiều nỗi bâng khuâng. Cùng một lượt, nhiều thứ hoàn toàn mới mẻ rủ nhau đâm sầm vào tâm tưởng của Hòa.
Hòa lãng đãng nhận ra rằng, thật vui vẻ, thích thú khi lần đầu tiên trong đời được có mặt trong một khung cảnh thượng lưu, quyền quý tột cùng và được thưởng thức món ngon vật lạ thừa mứa, nhưng vượt lên trên mọi thứ vật chất cao sang ấy, cái quý giá, sâu lắng hơn hết trong đêm nay không gì khác hơn là niềm cảm xúc ngọt lịm, lâng lâng đến muốn bay bổng khi lần đầu tiên trong đời mình được hôn con gái.
2.
Đám cưới xong xuôi, chiều hôm sau Hòa rảnh rỗi bèn lấy xe qua Tân Định tìm Quan chơi thì hắn vắng nhà và tình cờ có chị Kim về nhà ăn cơm tối với gia đình. Hòa chào bác trai để ra về thì chợt bác gái ở nhà dưới bước lên, bảo nhỏ:
– Cái Kim đang ốm, nằm trên gác nghe tiếng con, nó bảo con lên gác, nó nói gì đấy.
Căn gác này rất quen thuộc với Hòa vì từ lâu lắm rồi, tức hồi cả ba chỉ là ba đứa nhóc 11-12 tuổi, Hòa đã từng có mặt tại đây trong rất nhiều sinh hoạt, từ học nhóm, chơi đùa, nghịch ngợm, cho đến khi lớn hơn một chút thì uống cà phê, ăn vặt với chủ nhà. Nay, trong ánh sáng nhợt nhạt buổi chiều, căn gác chỉ có Hòa và chị Kim thì bỗng dưng im ắng lạ thường. Hơn thế, Hòa như khựng lại khi thấy chị Kim nằm sóng soãi trên chiếc giường nhỏ, quần sọt, áo thun mong manh, trễ tràng. Khi Hòa lấy chiếc ghế nhỏ, ý tứ ngồi tuốt ở phía chân giường như thủ thế thì cô gái lại vất luôn sang bên cái gối nhỏ đang phủ trên ngực. Như bị điện giật, Hòa vội vàng nhìn tránh vào vách.
Cậu trai tân 18 tuổi, chưa hề biết mùi tình dục, đã vô cùng xốn xang khi thoáng thấy mờ mờ ảo ảo khuôn ngực lồ lộ không áo lót và cặp giò thuôn dài của cô gái – đúng hơn là của một người đàn bà trẻ, mới động phòng hôm qua.
Lúng túng quá nhưng Hòa cũng ráng lên tiếng:
-Chị ốm hả? Có uống thuốc gì chưa?
Cô gái vẫn nằm nghiêng, chỉ chống tay đỡ một bên má và đáp khẽ:
-Kim chỉ hơi nặng đầu thôi.
Cô gái ra dấu bảo Hòa ngồi sát lại mình hơn, nói tiếp:
-Mà… Hòa đừng gọi Kim là chị nữa, gọi Kim thôi là được rồi.
Hóa ngơ ngác:
-Là sao chị Kim? Chị là chị Quan mà. Lại lớn hơn Hòa…
Chị Kim phật ý, ngắt lời:
-Đã bảo đừng gọi Kim là chị cơ mà! Tụi mình chơi thân với nhau bao năm rồi mà Kim sắp đi thật xa nữa, nên Kim muốn mang theo một tình cảm thật dễ thương duy nhất của thời mình còn con gái. Là Hòa đấy!
Từ lúc này, xen giữa những quãng lặng kéo dài khá lâu, chốc lát cô gái lại phải gợi chuyện, lên tiếng, hỏi gì đó vì cậu con trai chỉ biết im lặng và thỉnh thoảng còn phải lo tránh ánh mắt rất lạ của cô gái cứ đăm đăm nhìn mình.
Chị Kim giải thích bâng quơ gì đó, bảo rằng ai mà muốn lấy chồng, chỉ là bố mẹ ở nhà – nhất làm mẹ – đã dài hơi thuyết phục mãi, rằng con gái mình không cần phải suy nghĩ, đắn đo gì cả, bởi không thể nào dại dột, chần chừ mà để vuột mất một “đám” có tương lai huy hoàng đến như thế…
Trời tối nhờ nhợ, Hòa đứng dậy định mở đèn nhưng chị Kim không cho. Cô gái lại nói tiếp… Có lúc Hòa đành chịu, không hiểu ý của Kim muốn nói gì nhưng Hòa vẫn bàng hoàng lắng nghe. Cậu con trai càng bàng hoàng, rối tung trong lòng khi cảm thấy bàn tay ẩm lạnh của cô gái xiết nhè nhẹ bàn tay mình rồi nắm mãi không buông…
Suốt từ tuổi niên thiếu đã kết bạn với hai chị em Kim-Quan cho đến cái tuổi mới lớn của cả ba như hiện nay, lúc nào Hòa cũng xem chị Kim như một người bạn khác giới nhưng rất thân thiết và dễ mến, đặc biệt Hòa rất nể rất phục trí thông minh, tánh quyết đoán – vài khi “cứ như con trai” của chị, ngoài ra Hòa không hề có một tình cảm, cảm xúc nào khác về người chị của bạn mình. Vậy mà, sau buổi chiều ngồi với chị Kim trên căn gác, cứ mỗi lúc Hòa chợt nghĩ về cô gái cùng những bộc lộ bất ngờ của cô là một nỗi xao xuyến lạ thường lại choáng ngợp tâm tưởng, khiến cậu trai-mới-lớn cảm thấy vừa phiền muộn không đâu vừa mệt mỏi mơ hồ như muốn bệnh. Hòa đã nằm lì trong phòng, không thể nào ra phi trường tiễn chị Kim theo chồng về nước Mỹ xa vời vợi kia…
(Bổ sung tháng 1-2025, Sydney)