Bạc cứng như tóc sương
Lơ phơ vài ba chỏm
Cắt đầu đinh chẳng đừng
Sợi dài chen sợi ngắn
Nên đầu óc lởm chởm
Như hố bom thời bình
Em khát cứ múc uống
Chữ nghĩa đời linh tinh
Thơ chui lòn nội địa
Rồi chạy tọt ra ngoài
5o năm cầm cố
Tay cầm một cái chai
Trâm cài em giắt lược
Búi tóc xanh em còn
Tôi truyền thần bức vẽ
Thuở em vừa tươi son
Mà nay con sông lạc
Nước phù suy nại hà
Đường nào đi ra biển
Em chỉ giùm tôi qua
Chỉ giùm tôi bảng cấm
Lãnh địa yêu bắc cầu
Chiều nay tôi bạc tóc
Nhớ những hồn đâu đâu
)(
cuối năm 24
|