Trần Ngọc Châu quê quán ở Đà Nẵng. Thời thơ ấu học tại trường Tiểu học Xuân Hòa, Trung học Phan Châu trinh - Đà Nẵng. Anh từng dạy Anh ngữ và Triết học ở trường công Vũng Tàu từ những năm 1972-1975. Sau đó, làm Báo Tuổi Trẻ. Anh nguyên là Ủy viên Ban biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn tờ báo này, rồi cùng Võ Như Lanh tham gia sáng lập nhóm báo Kinh tế Sài Gòn, làm Phó Tổng biên tập cho đến ngày nghỉ hưu. Tuy nhiên, Trần Ngọc Châu không dừng bước sự nghiệp, mà làm Giám đốc kênh truyền hình tài chính đầu tiên ở Việt Nam - FBNC, giảng dạy báo chí, tham gia bàn tròn nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo, phỏng vấn các chính khách, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng và bàn luận sành điệu chuyện đắc nhân tâm. Trần Ngọc Châu lấy bằng tiến sĩ báo chí - truyền thông tại Mỹ, am tường lĩnh vực truyền thông sự kiện, doanh nghiệp, quan hệ công chúng. Một thời gian dài ông là thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Người Làm Báo của Hội Nhà báo Việt Nam. Hiện là cố vấn cấp cao của Forbes Việt Nam. Ngoài Những giấc mơ bay tự do, trước đó, ông còn biên soạn và dịch một số ấn phẩm như: Nhập môn nghề làm báo; Quảng cáo thoái vị, PR lên ngôi; 40 ngày sống với đối phương; Vị đắng những chuyến đi xa; Con chim e thẹn; People 100; Buổi chiều xanh rêu; Đừng coi thường sự lười học của con người...
Những giấc mơ bay tự do là tựa đề tập Ký sự của Trần Ngọc Châu, do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành, có thể được xem là tác phẩm tiêu nhất của anh về nghê báo, được bạn đọc đón nhận nông nhiệt trong thời gian gần đây. Đây là quyển sách “Nghĩ mới về những chuyến đi cũ – Hiệu ứng Covid-19”, được tác giả viết trong hai năm, nhưng thời gian trải dài trong gần 30 năm, từ khi tác giả bắt đầu bước chân vào nghề báo và có những chuyến công tác đầu tiên ở nước ngoài. Sách là tổng hợp của các thể loại: phê bình, ký sự, du ký, ghi chép... được nhìn dưới lăng kính của một nhà báo ưa khám phá và thích tìm hiểu. Những vùng đất được hiện lên trong sách hầu hết là ở châu Á và châu Âu.
Trò chuyện với chúng tôi, nhà báo Trần Ngọc Châu cho biết: “Để hoàn thành cuốn sách này tôi đã “truy vết” trên dòng liên tưởng của hồi ức về những nơi chốn đã đến. Những kỷ niệm cá nhân của tôi về các chuyến đi xa trong quá khứ được đan xen với các tiểu luận hay chỉ là ghi chú về các nhân vật nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau mà mỗi vùng đất, mỗi nơi chốn và con người mà ta có thể tự hào. Họ có thể là nhà báo, nhà chính trị, nhà văn, nghệ sĩ hay nhà bác học. Tôi kết nối họ, theo một cách nào đó với những nơi chốn xa lạ đã đi qua. Những hồi tưởng và mơ ước khá đơn giản này không ngờ đã giúp tôi vượt qua những cơn trầm cảm, nhất là trong thời gian cao điểm chết chóc do Covid-19 gây ra. Để vượt qua trầm cảm, tôi đã dùng “phép hồi tưởng” về những chuyến đi xa cũ, nghiền ngẫm chúng, yêu thương chúng, phình chúng ta một chút, co chúng lại một chút, rút ra một điều gì đó, không ngờ hiệu quả khiến ta bình thường và tự tin trở lại. Hãy thả lỏng đi, hãy mơ ước đi, hãy tiếp lận lạc quan đi…bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, tâm thanh thản, virus sẽ bị khống chế. Và ta sẽ có tự do”.
Cụ thể hơn, trong thời gian phòng chống dịch, thực hiện giãn cách ở nhà, Trần Ngọc Châu đã mượn những câu chuyện từng viết về Ấn Độ, Philippines, Thái Lan, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ… để viết mới lại. Ngoại trừ câu chuyện về nước Nga là được tác giả viết mới hoàn toàn. “Thực sự tôi đã đi rất nhiều, có nơi ở lâu có nơi đi chơi, đi học. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ là mình mới chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, chưa thể tường tận và đầy đủ được”. Điều đáng chú ý, ở Những giấc mơ bay tự do tác giả không đóng vai trò hướng dẫn viên, để giới thiệu những cảnh đẹp, những món ăn ngon như nhiều cuốn sách du ký khác. Mà ông đều xuất hiện trong tâm thế của một nhà báo. Không chỉ khám phá, mà ông còn trực tiếp gặp gỡ những nhân vật nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, kết nối họ ở những nơi chốn xa lạ đã đi qua, nhờ thế, ông có thể hiểu một cách tường tận nhất vùng đất cũng như con người mà mình tiếp xúc.
Những giấc mơ bay tự do bao gồm ba chương chính: Du lịch qua thơ – Người thế vai xuất sắc, “Cưỡi ngựa” trở lại Châu Á, Xem hoa vườn Châu Âu: Cuộc chiến bản sắc. Trong đó, có lẽ với sở trưởng của một nhà báo làm thơ rất hay, Trần Ngọc Châu đã dẫn dắt bạn đọc đồng hành cũng các chuyến đi đến mọi miền đất xa lạ bằng những vần thơ của Blaise Cendras (Pháp), Louis Simpson (Mỹ), Bạch Cư Dị (Trung Hoa), Phạm Công Thiện (Việt Nam): ‘mùa lá hay mùa kèn nửa đêm, dong buồm thổi đến Honolulu lặng gió/xa Việt Nam Đà Lạt và cà phê Tùng cuối năm/ tôi cúi đầu trong hầm cà phê Firago Nữu Ước/ chuyến ô tô buýt của đời tôi vẫn chạy hoài/trên những con đường Mỹ châu trống rỗng/ chuyến xe không về Harlem đói lửa/vì Mỹ châu trống rỗng…” (Phạm Công Thiện/Ngày sinh của rắn). Bàn chuyện “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, tác giả lại khéo léo nhắc đến các tác phẩm văn học từ Dế mèn phiêu lưu ký (Tô Hoài) đến Trong khi chờ Godot (Samuel Beckett) và Tuyết trên đỉnh Kilimanjaro (Ernest Hemingway)… Đến Nhật Bản, khi nhìn nước người chăm sóc khu mộ cổ Takamatsuzuka của họ (phát hiện vào năm 1972), tác giả lại nghĩ đến Thánh địa Mỹ Sơn ở quê nhà, nơi được Unesco công nhận là Di sản văn hoá thế giới vào năm 1 999, thì “ hình như Tây rành và quan tâm hơn mình”. Đặc biệt, ở tiểu mục: “nỗi buồn Trinh Công Sơn”, tôi thật bất ngờ và thú vị khi tác giả có đoạn nhắc lại, nhạc sĩ Phạm Duy kể rằng: Trịnh Công Sơn chưa bao giờ đến Mỹ và cuối cùng ông đã hội ngộ anh Sơn tại Paris. Vào năm 1990, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn ngẫu nhiên gặp nhau nơi này và họ Trịnh đã hát cho ông nghe bài Lặng lẽ nơi này mà anh vừa mới viết: Trời cao đất rộng/ Một mình tôi đi/ Một mình tôi đi/Đời như vô tận/Một mình tôi về/ Một mình tôi về … Phạm Duy nói: “nghệ sĩ nào rồi cũng phải mang nỗi cô đơn truyền kiếp”.
Vậy đó, và Trần Ngọc Châu kết thúc tập sách với lời nhắn nhủ: “Cuối cùng, nhưng không phải ít nhất, tôi dành lòng biết ơn bạn – những người đã xếp cuốn sách này lại ở trang cuối, vì đó chính là động lực đủ cho tác giả của cuốn sách này thực hiện tiếp những chuyến đi, không phải trong mơ, mà trong đời thực.
Đã đi, phải đến”./.
Ảnh: 1/ Bìa sách Những giấc mơ bay tự do
1/ Chân dung nhà báo Trần Ngọc Châu qua góc nhìn của hoạ sĩ DAD