TẦN THỦY HOÀNG
Dù sao cũng cần biết ơn nhà ngươi
Đã làm nên những huyền thoại đen
Những huyền thoại chưa bao giờ vô tăm tích
Những huyền thoại cộng sinh cùng thời gian
Những huyền thoại rùng mình
Những huyền thoại man rợ
“Đốt sách chôn nho” đã làm nên thương hiệu Tần Thủy Hoàng
Làm nên thương hiệu của độc đoán chuyên quyền
Man rợ và bất lực
Muôn đời
Lưu tiếng thối…
Nỗi thèm khát bất tử cũng như ai
Nhà ngươi đã bị lũ đạo sĩ đánh lừa
Một cú lừa ngoạn mục
Nhọc nhằn muôn nỗi đi tìm linh đơn thần dược
Hoàng đế uy quyền vượt trời kết cục
Cũng chỉ là cái xác thối tha
Tấn hài kịch mắc lừa
Huyền thoại nực cười xuẩn ngốc…
Cái xác thối nhơ bẩn xếp chung những thùng cá mắm
Tiếp tục được nâng cấp
Lăng mộ trong lòng đất
Làm nên huyền thoại rùng rợn kinh hoàng
Mạng dân đen như cỏ rác
Huyền thoại đen làm nên công cuộc đào mồ cuốc mả miên man đến cả nghìn năm
Mả bật tung xác không còn thối khắm
Vô số tượng đất nung
Vô số xương khô cốt mục
Huyền thoại không còn
Huyền thoại rã nát...
Dù sao cũng cảm ơn nhà ngươi
Tần Thủy Hoàng
Vĩ đại trong sự kì khôi
Kì khôi trương nở thành vĩ đại
Mua cười
Mua cười
Mua cười...
Nào những kì khôi hậu sinh
Châm lửa đi nào!
Đào hố đi nào!
TRẦN KHÂM (TRẦN NHÂN TÔNG)
Đang ngồi ngai vàng, ông bỏ tất
Triều đình ư? Đầy mưu hèn kế bẩn
Ngai vàng ư? Chiếc dép rách làm khốn nạn bao kiếp nhân sinh
Thế là đủ, ông về với núi với rừng với mây với gió với suối trong với trăng thanh….
Thật đáng ghét lũ đàn bà nhũng nhẵng bám theo rồi tự tìm cái chết
Nhưng chưa bằng lũ lũ hậu sinh
Lũ lũ hậu sinh khốn nạn khôn cùng
Thêu dệt và tấn phong
Trần Khâm – tên cha mẹ đặt mất hút giữa vô vàn lòe loẹt danh xưng
Pháp Thiên Sùng Đạo Ứng Thế Hóa Dân Long Từ Hiển Hiệu Thánh Văn Thần Võ Nguyên Minh Duệ Hiếu Hoàng Đế!
Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tĩnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật!
Kinh nhất là danh xưng Phật Hoàng!
Tượng của ông lại ngự trên dép rách!
Vinh danh tận cùng
Khốn nạn tận cùng
Phù vân mây bay bay mãi
Trời xanh cao vời vợi
Hậu sinh nào ai đã ngẩng đầu
Hậu sinh cúi đầu khom lưng quỳ gối vái lạy
Hậu sinh mấy ai còn đọc Cư trần lạc đạo…
Hậu sinh mê đắm cõi ta bà
Nhấn chìm Trần Khâm trong thói xa hoa
Nhấn chìm Trần Khâm trong biển ngôn từ màu mè giả vờ cao siêu bí ẩn
Ngài trở thành nguồn đầu cơ vô tận
Nơi nhân gian huỵch toẹt
Ai muốn ăn oản thời năng lên chùa
Ai cần ăn oản thời chăm thờ Phật
Trần Khâm ! Ôi Trần Khâm nghiệp chướng mấy trăm năm ngày mỗi ngày thêm dày !
Yên Tử mang mang mây khói
Yên Tử xa vời thăm thẳm suối khe
Yên Tử
Đỉnh phù vân
Mây cứ bay đừng bận tâm cõi nhân gian đầy bụi./.
QUẢNG NGHIÊM THIỀN SƯ
Người tu hành không ham cao đàm khoát luận
Khoe năm bồ chữ khoe chín bồ chữ
Chứa đầy bụng
Còn ngu nào ngu hơn
Còn mê nào mê hơn
Còn dở hơi nào dở hơi hơn
Đọc ngần ấy sách chắc sẽ thành con vật ù lì
Bại hoại thân xác
Ngáo ngơ thân xác
Những bồ chữ làm người chướng bụng đầy hơi
Thở ra ghê rợn bốc mùi...
Hỡi những kẻ bụng chứa năm bồ chữ!
Nào những kẻ bụng chứa chín bồ chữ!
Hay hớm gì như ngôi nhà ngàn gian
Y hệt nhau nhảm nhí ngán ngẩm
Bàn những chuyện vu vơ
Nhảm nhí và gàn dở
Hãy nghe ta
Đừng tiếp tục mê lầm
Theo gương Như Lai ư?
Các người có hay chăng?
Như Lai từng phỉ báng theo ta...theo ta thì chỉ ăn cứt mà thôi
Tự tìm lối mà đi
Thì sẽ đến nơi
Cần tìm
Ví như vợ đẹp con khôn
Ví như đất lành an trú
Ví như bóng mát tỏa tròn
Ví như đêm trăng yên tĩnh
Cần gì non cao cần gì khe sâu
Xa lánh bụi trần lo lắng hão...
Niết Bàn có ở mọi nơi
Uổng công mà theo gót Như Lai.
VUA GIA LONG
Sẽ là điên rồ khi phủ nhận những công lao của Vị Vua đầu tiên của triều Nguyễn
Đức Vua Gia Long
Danh xưng Gia Long đã nói lên khát vọng của Ngài
Khát vọng thống nhất non sông – Gia Định Thăng Long quy về một mối
Ngài là người đau đáu hướng về Lí Sơn – Hoàng Sa – Trường Sa
Những công tích của Ngài và những người kế nghiệp đối với non sông đất nước khiến chúng ta khâm phục
Nhưng dứt khoát không biến thành thiên kiến
Từng đã có dập vùi phủ nhận
Thì đừng để xưng tụng vô lối thế vào….
Dù biết ơn Ngài nhưng cũng nên nói cho phải nhẽ
Phải nhẽ thôi cũng thật khó vô cùng….
Chuyện Ngài trả thù Nguyễn Tây Sơn theo lối tận diệt
Chuyện hậu duệ Ngài tận diệt Cao tộc
Mãi mãi là dấu ấn thảm khốc
Mãi mãi là vết đen trong bộ hồ sơ lịch sử
Khó có thể biện minh…
Thời Nguyễn người Việt ta xưng xưng mọc mọc tự gọi mình là Hoa nhân
Và có ý khinh thường Tranh triều vì phi chính thống
Gia Long – Ngài là người cổ võ nhiệt thành
Cho Tống Nho tái sinh
Tống Nho là gì chắc không cần nhắc lại…
Chẳng phải ngẫu nhiên “Nhị thập tứ hiếu” được diễn Nôm
Chẳng phải ngẫu nhiên có “Lục Vân Tiên”
“Trước đèn xem truyện Tây Minh….Trai thời trung hiếu làm đầu. Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình…”
Chẳng phải ngẫu nhiên văn chương cử tử tái xuất giang hồ
Chẳng phải ngẫu nhiên sau này Tam Nguyên Yên Đổ than thảm thiết
Tiến sĩ giấy, toàn tiến sĩ giấy, đồ thật hóa đồ chơi, sách nát, trẻ ranh…
Không phải tự nhiên có khởi nghĩa Chày Vôi
Những lăng tẩm đồ sộ há không phải là học theo Bắc Quốc
Há chẳng phải là phiên bản Thập tam lăng?
Tầm nhìn của Ngài nằm trọn vẹn trong sự thần phục văn – hóa – gốc Bắc Phương
Tầm nhìn ấy đặt móng nền cho một thời kì lịch sử bi ai vào hạng nhất
Đất nước tự cầm tù trong những giáo điều hủ lậu
Tôi ngờ rằng chính triều đình đã mượn chúng dân truyền bá những câu ca đại loại
“Ta về ta tắm ao ta…”
“Trâu ta ăn cỏ đồng ta…”
Trong khi
Nhật Bản cuồn cuộn sóng xô bão nổi Minh Trị Duy Tân
Thì hậu duệ của Ngài ra chiếu cấm đàn bà mặc váy
Hậu duệ của Ngài làm ra thảm họa «Bình Tây sát Tả » thảm khốc vô cùng
Những trung thần kiểu Tôn Thất Thuyết có vẻ lấp ló gương mặt hung thần
Những Bùi Lộ Trạch, những Nguyễn Trường Tộ, những Đặng Huy Trứ, những Bùi Viện….bơ vơ giữa triều đình tiếng nói chính trực trở thành tiếng kêu trên sa mạc
Đại Nam dù hưng thịnh nhưng là phút lóe sáng cuối cùng…
Trách cứ Ngài ư ?
Không !
Chẳng cần trách cứ
Lịch sử đã đi qua than trách chẳng ích gì
Lích sử đã đi qua sùng bái cũng chẳng ích gì
Chỉ là nhìn lại
Mà xót thương cho người Việt
Hình như luôn lỡ nhịp
Suốt mấy trăm năm
Luôn lỡ nhịp
Bởi tầm nhìn đóng khung
Để rồi
Khi tỉnh rượu lúc tàn canh
Giật mình mình lại thương mình xót xa.
NGUYỄN HỮU CẦU
[HÃY BAY ĐI NHỮNG CÁNH CHIM TỰ DO….(*)]
Hãy bay đi những cánh chim tự do!
Hãy bay đi!
Bay thẳng cánh muôn trùng!
Phá cũi lồng!
Phá những vòng vây!
Hãy bay đi!
Làm bạn với Mặt trời!
Làm bạn với những đỉnh núi xa xăm!
Làm bạn với những đỉnh núi vời vợi!
Làm bạn với thăm thẳm biếc xanh!
Hãy bay đi!
Hãy bay đi nào!
Cũi lồng đã mở
Cũi lồng đã mục nát
Cũi lồng toàn mạ vàng mĩ kí
Cũi lồng buồn thảm biết bao nhiêu
Cũi lồng nhạt nhẽo quanh quẩn quẩn quanh
Cái máng thức ăn tí hin
Cái máng nước uống tí xiu
Cũi lồng đã mục nát
Bay đi!
Bay đi!
Bay đi!
Những con chim bấy bớt
Những con chim quẩn quanh
Những con chim chỉ biết hót giọng nhão nhoét
Những con chim chỉ biết cong cổ gào thét
Những con chim cánh đã rũ mềm
Những con chim cánh đã bại liệt
Những con chim hình như sinh ra để chết
Trong vinh quang cũi lồng
Ôi những con chim!
Ôi những con chim không còn muốn bay!
Hãy bay đi!
Hãy bay đi!
Hãy bay…
Ước mơ hóa thành lời khẩn cầu
Ước mơ hóa thành lời than đớn đau
Ước mơ đã chết
Cùng cũi lồng cũ nát
Cùng tiếng hót nhão nhoét
Ước mơ rồi sẽ chết…
Ước mơ đen.
-----------
(*) Hình như là ý của A.X.Puskin!