1.
Đối với một gia đình ‘dân Sài Gòn’ cố cựu như vợ chồng tôi, tuổi đã thuộc lứa U.70 và U.80 thì từng trải qua không biết bao nhiêu cái Tết trong cả hai chế độ, chuyện mỗi năm ‘ăn Tết’ như thế nào, cỡ nào, tức ‘Tết lớn’ hay ‘Tết nghèo’… tất nhiên sẽ tùy theo năm đó trong nhà làm ăn có thuận lợi không, tài lộc có khấm khá hay không. Tuy nhiên, thực tế khi nói ‘chuẩn bị ăn Tết’ hay ‘lo ăn Tết’ thì năm nào cũng vậy, ít nhiều đều rộn ràng, mệt mề vì có một số bận rộn mà theo tập tục cổ truyền thì không thể để cho thiếu sót.
Đầu tiên là đi tảo mộ (người Nam nói nôm na là dẫy mã). Về nhiệm vụ này thì vợ chồng tôi phải lo cả 2 phía: một là bên nội thì do ông bà phần lớn chôn ở một nghĩa trang gia đình nằm ở Biên Hòa nên tôi phải bàn với các em tôi hẹn ngày cùng đi và hợp đồng mướn xe, thường là trước ngày 23 ‘đưa ông Táo’; hai là bên phía ngoại thì mộ ông bà lại tập trung ở nghĩa trang Long Hương/Bà Rịa nên vợ tôi phải chủ động hẹn với một số bà con ngụ dưới đó…
Rồi đến chuyện lặt lá mai. Trong cái sân nhỏ xíu trước nhà, tôi đã khuân về từ nhà ba mẹ vợ tôi ở Bà Rịa một cây mai tứ quí già hơn 50 tuổi. Dù ‘lão mai’ này ra bông rất yếu nhưng năm nào cũng vậy, vợ chồng tôi đều lặt lá khoảng 14 hay 15 tháng chạp để ba ngày Tết cây mai “của ngoại” có thể ra được vài bông thôi cũng vui rồi.
Xuân, Tết thì hoa luôn luôn được mọi người đề cao nên xong cái vụ hoa mai của cây mai nhà, tụi tôi hướng về hoa ngoài đường, rõ hơn là hoa Tết ở các chợ Hoa xuân hay hội Hoa xuân. Quen thuộc nhất hằng năm là hội Hoa xuân công viên Gia Định gần nhà, nơi tụi tôi hay ra đi bộ thể dục hằng ngày. Theo lệ thì hội Hoa xuân hằng năm khai mạc ngày 23 ‘đưa ông Táo’ nhưng thực tế, mới ngày 22 thì đã thấy hoa các loại lai rai đổ xuống vỉa hè công viên rồi, nhất là tắc kiểng cùng hoa đào từ ngoài Bắc chở vô…Vậy là, từ ngày 23 tháng Chạp đến trước 12 giờ 30 ngày 30 hay 29 Tết là bế mạc hội hoa Xuân, tụi tôi luôn đi ngắm hoa đến 5-6 lần vì kết hợp đi bộ thể dục. Đi dạo Hội hoa xuân lúc nào cũng vui vẻ, thú vị, trong lòng thơ thới… Tất nhiên sẽ có chụp ảnh đưa lên FB chơi, cũng như sẽ lựa mua 1-2 cặp bông về chưng trong nhà ba ngày Tết.
Lo ăn Tết thì có một chuyện có thể làm lai rai, đó là tặng quà Tết - đúng hơn là trao đổi quà Tết - với người thân và bạn bè... ‘Tứ thân phụ mẫu’ của vợ chồng tôi đều đã quy tiên hết rồi và anh em bên bà xả đều ở Australia nên chỉ còn lo quà cho hai người chị của tôi và một phần quà mang qua nhà từ đường họ Phạm để góp vào phẩm vật bày bàn thờ cúng ông bà tổ tiên ngày Tết. Còn đối với bạn bè thân thì cứ chừng sau rằm tháng Chạp, tiện lúc nào là mình cứ chủ động đem quà đến nhà vài người bạn – gọi là ‘chủ động’ tức cứ nghĩ đến người ta trước, không mất mát gì đâu vì trước sau gì họ cũng tìm cách trả lễ, tặng lại quà cho mình thôi.
2.
Nhìn chung, về các tập tục cổ truyền của Tết nguyên đán mà người mình thường lo thực hiện đầy đủ thì còn nhiều nữa, như: chưng bàn thờ, soạn mâm ngũ quả, cúng rước ông bà trưa 30, cúng giao thừa 12 giờ đêm, đi chùa sáng mùng 1, bày cúng liên tục 3 buổi sáng mùng 1, 2 và 3, cúng tất (hết Tết), tiễn ông bà mùng 4…
Nhưng như đã kể ở phần trên, tập quán ‘lo ăn Tết’ của vợ chồng mình – vợ đã U.7O, chồng đã U.80 – không còn hối hả, ham hố mua sắm đồ ăn thức uống chuẩn bị no say… như hồi trung niên nữa. Những năm gần đây, trong hoàn cảnh không có con cái ngụ cùng nhà, Tết đến thì bằng sức khỏe/nhịp độ của tuổi-đã-về-chiều,vợ chồng tôi chỉ cố gắng thực hiện một số nghi thức cổ truyền căn bản về tục ăn Tết nguyên đán của người mình. Trong đó, xen lẫn những nhiệm vụ cần làm theo tập tục ông bà để lại, như: lặt lá mai, tảo mộ, trang trí/chưng hoa Tết trong nhà, cúng rước/đưa ông bà, cúng giao thừa…, vợ chồng mình đã thường làm thêm một số việc thoải mái, ung dung hơn, cũng là cách mình tìm niềm vui, hưởng thụ ngay trong các chuyện mệt mề ‘lo ăn Tết’, đó là khi rảnh (hay kết hợp) là đi dạo chơi các chợ hoa Tết cùng hội hoa Xuân, đi chơi phố Ông Đồ.v.v…, mà qua đó đã sưu tập được nhiều bộ ảnh rất thú vị các mùa Tết đã qua…
(Sydney, rằm tháng Chạp)
…