Cho hy vọng vỗ cánh
Qua nóc tháp lo âu
Qua bức tường tủi nhục
Tương lai như mây mù.
Cho bó củi dửng dưng
Bắt lửa giữa sa mạc
Thần chết chờ thản nhiên
Vùi tro tàn dưới cát.
Cho con dao bất hạnh
Không dùng nữa về sau
Đem tra vào vỏ đất
Mặc rỉ sét ăn mòn.
Cho nòng súng vô duyên
Không nhắm chùm tóc biếc
Không nhắm ngưỡng cửa tim
Chim còn tới múa hát.
Cho những người gục ngã
Vô lý và bất công
Xác quàn giữa trí nhớ
Vùng dậy đòi phục sinh.
Cho con dế suy tư
Sau một đêm ốm đói
Tìm ra bãi cỏ non
Trong bộ óc cằn cỗi.
Cho nỗi đau chia cắt
Đổi lấy phút đoàn viên
Vòng âu yếm ôm siết
Ngọt ngào chúm môi hôn.
Cho hạt giống mơ mộng
Nẩy mầm trước mùa mưa
Trẻ mồ côi ao ước
Đời nở đẹp hơn xưa.
Cho những viên ngọc sương
Chiếu màu sắc rừng núi
Trên mình trời quê hương
Khi mùa Xuân trở lại.
Cho tình yêu kết trái
Trong hơi ấm lứa đôi
Ngôn ngữ như người đẹp
Bỏ guốc đi chân trần.
Cho đỏ thịt thắm da
Mi mắt thâm dấu đạn
Chóng lành lại vết chém
Trên đầu lưỡi thi ca.
Cho những trang bản thảo
Bắt đầu bằng chữ yêu
Biến những dòng kế tiếp
Thành khát vọng phì nhiêu.
Cho kích thước ngày mai
Vừa tầm với hôm nay
Niềm tin bước ánh sáng
Tới biển sao tuyệt vời.
Cho rung cảm tinh lọc
Qua giọng suối ngây thơ
Bất ngờ hoa biết nói
Hồn đau chợt mỉm cười.