Thơ gởi chị, mùa Xuân
thế là hơn mười năm
em không về quê nữa
mẹ chắc già lắm rồi
tóc em giờ cũng bạc
mảnh vườn sau cây ổi
mảnh vườn trước cây cau
mỗi lần mưa lá rụng
thoảng mùi hương trên đầu
chừng như trời trở rét
tháng giêng về đâu đây
thời gian sao mau quá
mới đó đã năm đầy
thương chị lo chạy gạo
đong không đầy miệng ăn
chị già đi trước tuổi
quên hết cả trăng rằm
thế mà vui cứ vui
chị viết thư qua hỏi
em giờ như thế nào
tánh tình còn nông nổi
tính em thì lêu lỏng
chỉ biết có làm thơ
đâu làm ra tiền được
nên em nghèo xác xơ
chị đừng lo em nữa
mẹ đừng rầy con chi
cuộc đời nó đưa đẩy
có đến thì có đi.
2004
Tranh: Võ Đình
Đầu năm
ngày mai em ngang qua phố
ghé nhà anh hỏi đôi câu
dạo này bán buôn lời lỗ
mà sao chẳng ghé thăm nhau
vừa rồi nơi anh cháy lớn
bụi bay rải khắp sân nhà
cũng may ở xa một chút
nên khỏi sơ tán em à
đầu năm trời sao lạnh quá
mấy con chim sẻ ngoài vườn
co ro thấy mà tội nghiệp
ai nhìn mà lại không thương
chuyện đời có gì mà kể
khổ quen nên thấy cũng thường
nhiều khi giật mình tự hỏi
mơ chi giấc mộng hoang đường
tháng ngày vô tình trôi mãi
lại đến tết nhất nữa rồi
cây mai anh trồng năm đó
đã cao lên quá đầu rồi
ngày mai em vô siêu thị
nhớ mua thêm mấy nụ cười
để mừng anh thêm một tuổi
bơ vơ đất khách quê người.
13.1.2025