Bước chân không còn đường trở lại
Nhưng về đâu khi
Con đường chỉ là lối đi
Một con đường nào khác,
Và con đường nào khác cũng là lối đi
Một con đường nào khác nữa khi
Bước chân không dừng lại bao giờ khi
Bóng tối và ánh sáng không ngừng thét gọi khi
Dòng chảy và bất động không ngừng bốc cháy.
Tôi đi trong bước lang thang của mình,
Tôi đi trong bước lang thang của những con dường,
Đâu đây tiếng hót một con chim vô hình
Sực nước mùi hương của núi rừng nội cỏ,
Đâu đây buổi mai ngon
Trong một tiếng xé tọat,
Đâu đây ánh sáng
Tỏa hồng.
Tôi già cỗi tôi ngu ngơ tôi biết gì
Khi bến bờ thoáng hiện
Đã lùi xa
Và ngưỡng cửa
Đã là một chân trời khác.
Phải chăng khi ta chạm tới
Cái đẹp đã thành tro than.
Phải chăng khi tôi nói,
Từ đã thành kỷ niệm
Một câu thơ đứt đọan,
Bởi ngôn ngữ tôi mong manh
Hay vô tận cuộc đời này,
Và làm sao đón bắt
Từng nụ cười
Đang chào đón
Đã thành băng.
Trong căn phòng đổ nát giờ đây
Tôi thắp lên ngọn lửa
Giọt lệ thăng thiên
Với hình tôi cười rũ
Trong lá khô
Cây thời gian màu trắng.
Ngọn lửa hay mảnh vụn linh hồn tôi
Đang tàn lụi,
Đang hồi sinh.
Đường đi câu thơ
Qua bao niềm đau xé
Qua bao đống tro tàn
Tìm tới vương quốc
Là nắm đất hoang vu
Hứa hẹn một kỳ sinh nở mới