thả dòng sông xuống lưng đồi
bờ loang dấu mộng trang đời lại xanh
chiều còn vết dấu đồi tranh
mà hoa tím nhạt nhòa quanh môi cười
mộng đời như gió ra khơi
đưa anh tới tận chân trời nào xa
đêm nghe sóng vỗ chan hòa
chân mây góc bể nhạt nhòa về đâu
tình anh nước đổ ngàn dâu
để em bay giữa trăng đầu lên cao
đám mây che hết má đào
nên chơi vơi giữa hư hao một đời
nụ hoa chưa hé môi cười
anh xin thượng đế ngỏ lời yêu em
mai sau còn chút nỗi niềm
thì đem giấu giữa màng đêm linh hồn
nẻo đời cứ mãi mưa tuôn
bởi thương mái tóc chải buồn đi xa
đời anh không có mái nhà
để trông ngọn khói bếp nhòa đầu hôm
bữa kia gặp ngọn gió nồm
thổi anh bay khỏi vòng ôm em chờ
một đời anh mộng với mơ
đâu bằng đôi mắt ngây thơ em nhìn.
4.2.2025