Một mình
Lặng yên
Nghe ngọn gió luồn
Lặng yên
Nghe bão ngang trời
Mưa
Tuôn
Lặng yên
Cùng với nỗi buồn
Cho dòng nước mắt
Nửa vời
Rơi
Rơi .

Gió về đâu.
Tôi hong nỗi buồn mình trên sợi dây ngày tháng
Nắng mùa hè nung cọng nhớ cong khô
Những đám mây lướt qua vô tình đến hững hờ
Màu mây trắng nhòa theo màu áo trắng.
Cơn mưa thu sũng buồn tôi ướt đẫm
Mùa heo may lay lắt lá vàng rơi
Mù mịt những con đường mưa giăng kín rã rời
Ngọn đèn vàng hắt bóng tôi ngã xuống.
Gió mùa đông rít trên đồi cỏ khô xơ xác
Gió len qua thung lũng thổi về đâu
Thời gian qua cây cỏ cũng phai màu
Sao có những khoảnh khắc vẫn thấy mình nơi đó.
Đi qua rồi sao vẫn còn ngoảnh lại
Đôi vai gầy cánh vạc trĩu buồn tôi
Ừ thì nghiêng cho trút hết những muộn phiền
Chỉ sợ cơn sóng biển dậy cuồng phong hắt lại.
Đêm rất muộn trong vườn khuya xào xạc
Đốm lửa rụi dần từng sợi khói vấn vương
Môi ngậm gió lời ru hời quay quắt
Nghe tàn phai run rẩy đóa vô thường .