Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
29.054 tác phẩm
2.767 tác giả
505
125.498.747
 
Chùm thơ số 19 của Đặng Tiến
Đặng Tiến (Thái Nguyên)

THƠ

1.

Ông bạn họa sĩ trầm ngâm thả từng từ từng từ trong khói thuốc
"Các ông nhà thơ là hạnh phúc nhất
Cuộc chơi ngôn từ gió bay
Cuộc chơi thuần khiết nhẹ như hơi thở
Cuộc chơi không cần định giá thấp cao đắt rẻ
Cuộc chơi của những hòa điệu thinh lặng thiêng liêng
Ngôn từ ngân vang
Ngôn từ kết lắng
Thăm thẳm nỗi lòng
Khảm sâu kí ức
Những ẩn mật vời vợi không sắc không màu không đường nét khối hình
Thanh âm cất tiếng đục trong
Ngôn từ - Ngôi Lời - Thứ nhất..."
Lời ông bạn, tôi tin
Thành thật
Từng tiếng rơi trong trong mơ màng khói thuốc trong dìu dịu hương trà dìu dịu hương bưởi thanh vắng đêm khuya
Thơ - cuộc - chơi
Thuần khiết cuộc chơi
Cho những hòa điệu
Tịch lặng u trầm thiêng liêng
Không định giá
Không toan tính...

2.

Huyền thoại cổ xưa đã có thi thần
Ngài ban phép nhiệm màu cho  thi sĩ thi nhân
Phép nhiệm màu nơi trái tim
Phép nhiệm màu nơi đôi tai
Phép nhiệm màu trong miệng lưỡi
Đôi mắt! Đôi mắt! Ồ đôi mắt...
Luôn đục
Luôn mờ
Thậm chí mù lòa vĩnh viễn
Thi sĩ thi nhân lắng nghe lắng nghe lắng nghe và nói
Ngôn từ cất lên từ trái tim vực thẳm khe sâu vách núi biển khơi ruộng đồng sông dài hồ lớn mênh mông
Ngôn từ sóng xô
Ngôn từ gió cuốn
Ngôn từ như nước trong veo vơi đầy mưa rơi thác đổ
Miệng lưỡi thi nhân sống với muôn người!

3.

Thơ...
Tôi đâu có chọn
Thi thần đã chọn tôi và ném xuống cõi này!

BÀI CA E-BOOK
[Như một giải thích...]


Lão bạn giục in sách, in sách
Ta bật cười thành tiếng he he
Răng long đầu bạc ta đâu ngốc
Lão nói! Thì rồi lão lại nghe!

Ối giời ơi! Từ lâu ta biết
Lan lan truyền đời - mới - châm - ngôn
Gặp nhau tặng gì! Ô kê tất!
Trừ tặng thơ! Từ mặt nhau luôn.

In thơ thành sách? Này lão bạn
Xui khôn xúi dại. Rõ dở hơi
Thôi nhé! Xin dừng! Từ nay nhé
Kiểu con nòng nọc đứt! Đứt đuôi.

Thơ, ta viết cúng tê lê búc
Sớm, trưa, chiều, tối...Thích thì làm
Không cho, không biếu cũng không tặng
Chẳng cần rượu tứ với chè tam.

Lại khi thấy thích gom thành tập
Nhờ anh em chỉnh sửa dàn trang
Và vẽ bìa và thêm phụ bản
Thành E-Book! Mạng cuốn...Lang bang.

Thơ vài ngàn bài...dài ngoằng ngoẵng
Không in sách là bảo vệ rừng!
Từ bi đến thế! Ta là nhất!
Tuyệt vời E-Book! Sướng! Mưng mưng!

Lão thầy bói mù! Phán như thánh
Chỉ/Hai/Ba/Bốn... mươi năm nữa thơ nhà người
Bốn biển năm châu tít mù đọc
Muôn ngợi ca bay đến tận trời!

Chắc chắn có riêng một tạp chí
Kiểu như Hồng học(•) ở China
Tên người như trăng rằm tỏa sáng
Hoan ca các kiểu. Lại hoan ca!

----
(•) Tạp chí chuyên nghiên cứu HỒNG LÂU MỘNG!

NHỚ V.HUYGO...

1.

Paris dưới cánh chim bay
Paris dưới cánh cú bay...

Mặt đất dưới cánh vô số chim bay
Chim lành chim dữ chim ngu ngơ chim hung tợn
Diều
Quạ
Cắt

Và chim lợn
Ác điểu cánh rờm rợp che khuất mặt trời che khuất mặt trăng
Ác điểu hú hét thanh âm lộng óc mắt xanh lè rờn rợn ác
Vun vút lạnh những đường gươm
Mặt đấy thành hoang địa
Nhà thơ ngậm tăm, sợ
Người người ngậm tăm, sợ
Khốn khổ những phận người vô danh như bụi như bùn như lá khô cỏ úa
Lưu đày cõi nhân gian mênh mông chật chội
Rách nát
Nhợt nhạt
Méo mó
Run rẩy
Bầm dập
Lõa lồ...
Trong thanh âm ghê rợn dưới cánh cú bay...

2.

Bay lên bay lên những chùm pháo hoa
Xanh đỏ tím vàng
Niềm vui thoáng chốc
Thanh âm sắc màu công nghệ lập trình
Bay lên bay lên những chùm ngôn từ cào cào nhảy múa đỏ xanh đen trắng bay bướm ngạo nghễ vẽ nhọ bôi hề
Khô héo ngôn từ những cổ vật úa tàn mốc meo
Bay lên bay lên những khuôn sáo y như cũ
Những ẩm mốc bốc mùi
Những toan tính thớ lợ đong đưa
Và những nhẹ hều nước hến
Bay lên đi nào
Theo phương thẳng đứng
Rớt về chỗ cũ
Những lứa hạt ác thảo ác mộc mọc lên
Hoa lá ác ngôn
Cánh cú diều rờm rợp...

3.

Lễ hội tấn phong những thần tượng kì dạng dị hình
Ngôn từ nhào trộn bi hài trang nghiêm nhếch nhác
Dưới cánh cú bay...

VÔ ĐỀ
[Một tứ thơ cũ ơi là cũ!
Viết thêm biết chắc sẽ nhạt phèo...]
-----


Vạn dặm cố hương vời con mắt
Nửa vòng trái đất! Phận tha hương
Mấy mươi năm...Chất chồng nỗi nhớ
Đầy vơi khắc khoải những đêm trường.

Với ta! Tha hương! Tha hương mãi...
Con của ta chia sẻ đôi phần
Cháu của ta? Giật mình! Thảng thốt
Hai tiếng "cố hương"! Có còn không?

Con cháu ta...Khác ta. Rất khác
Tết Mặt trăng! Với chúng nhẹ tênh
Đến trường. Đi làm. Bao bận rộn
Thờ ơ câu đối, bánh chưng xanh.

Hai tiếng "tha hương". Nghe quá ngộ
Cả "cố hương" cũng ngộ quá trời
Trên vai chúng không mang gánh nặng
Như vai ta. Gánh nặng một thời!

Ôi! Một thời "nương dâu bãi bể"
Bao phận người như cỏ như bèo
Gió cuốn tung! Vực sâu! Xoáy nước
Thăm thẳm sầu vơi cạn thương yêu.

Ta giữ kín trong ta phiền lụy
Con cháu ta bớt nặng đá đeo
Một thủa của ta! Riêng ta chịu
Nhân sinh như thế đã quá nhiều.

Mở lòng ta hướng về quê cũ
Vạn dặm xa! Sẽ gần! Sẽ gần...
"Hương âm vô cải...".(•)Reo vui Tết
Rưng rưng mưa bụi! Tiết lập xuân.

Tóc xanh thủa nào giờ bạc trắng
Mỏi gối chồn chân những ngại ngần
Li quê! Li quê! Âm thầm nhắc
Trở về! Trở về! Thêm một lần...

Thêm một...Biết đâu là lần cuối
Tạ ơn trời đất! Mở lòng thương
Sương tan đầu ngõ...Rơi rơi lệ
Mây cuối trời quang(••)...Nắng rưng rưng.

Trở lại quê nhà bâng khuâng quá
Tàn phai những cảnh cũ người xưa
Bỗng dưng ta thấy ta xa lạ
Chập chờn mây thoắt nắng thoắt mưa.

Đất hương hỏa bây giờ càng lạ
Hồn cây hồn đất...ở nơi nao?
Hồn người? Và cả hồn người nữa!
Hình như trong nắng gió xôn xao.

----
(•) ) Thơ Hạ Tri Chương.
(••) Mượn Nguyễn Du "Trời còn để có hôm nay. Tan sương đầu ngõ vén mây cuối trời."

HÀI THY!

Một cái nhếch mép cười nhẹ như cánh ruồi bay
Bão giông phía cuối chân trời hòa nhịp
Cuốn tung và vùi dập
Vô tăm tích những tưởng bất tử thánh thần
Bất tử tượng đài
Bất tử vĩ nhân
Kẻ nhếch mép cười biến vào khoảng không tuyệt đối
Hư vô tuyệt đối
Ai dám nhếch mép cười?
Giơ tay?
Không có một ai
Cánh ruồi bay bay bay...

Những nhà tiên tri thấu thị bốn phương tám hướng ba cõi Trời - Đất - Người
Bó tay
Mất tiếng
Khi nghe tụi nhóc nghêu ngao
Thả đỉa ba ba
Đàn bà bị bắt
Đàn ông teo cặc
Vãi tung cứt gà
Bụt thì mù mắt
Khỉ cười ha ha...
Thánh thần mất vía.

Ngàn đời quá nhiều thi hào thi bá
Thi ca phảng phất hương trầm
Rưng rưng nhỏ lệ
Rưng rưng
Khật khùng ai đó hát
Thi nhân bỗng chốc dở dại dở khôn
Mùi trầm ngơ ngác
Đượm mùi cái hĩm
Mụ vợ càu nhàu gí lồn vào thơ
Khẽ xoay chiều ngọn bấc viến lan chê gí thơ vào lồn
Thi hào thi bá chưng hửng mất khôn!

Đêm mai tôi mới mơ!
Giấc mơ không lặp lại
Giấc mơ của riêng tôi và cho tôi
Thề!
Không - gặp - ai
Cùng lắm là gặp tôi kiếp trước
Có thể kiếp sau
Tóc xanh mướt mượt
Râu đen biếc
Má thơm mùi thịt nướng
Mắt long lanh sao trời
Đêm mai
Dứt khoát là đêm mai
Tôi sẽ mơ
Cần gì giống ai!

Giữa điệp trùng phông bạt
Chói tai lóa mắt
Chiếm mặt tiền
Không gian quy về mặt phẳng
Vang rền tiếng vang



Vạn tuế
Vạn tuế
Vạn vạn tuế...
Bất ngờ trẻ nhãi kêu the thé
Vua cửi truồng
Cửi truồng
Y như ông huyện về quê
Có hai hòn dái kéo lê dọc đàng
Bà huyện liếc mắt nhòm ngang
Cô nàng môi đỏ đàng hoàng nhìn xiên
Dái vua thì bé tí hin
Để cho hoàng hậu dạ phiền lòng đau

NGÔI LỜI

Bạn ta hỏi về trách nhiệm của nhà thơ
Tất nhiên là quốc nội!
Ta cười hơ hơ...
Nhầm địa chỉ rồi
Bé cái nhầm và lớn cái nhầm
Ta - kẻ - vô - danh - gần - như - tuyệt - đối!
Lờ mờ nhân ảnh người đi đêm
Óc quả nho và mắt hạt đậu
Biết gì mà mon men!

Sao không hỏi
Những thi hào thi bá thi gia tuổi tên lừng lẫy trước tác đẳng thân?
Những giáo sư tiến sĩ những chuyên gia đầu ngành vua biết tên chúa biết mặt bề bề chữa nghĩa
Sao không hỏi những thần đồng thi ca có thừa ngạo nghễ thừa kiêu hãnh thừa du dương thừa khinh bạc
Sao không hỏi ChatGPT dữ liệu khổng lồ
Sao không hỏi DeepSeek bắc quốc China vàng rực rỡ và đỏ chói lòa
Sao không hỏi Tam Đảo Ba Vì linh sơn vời vợi
Sao không hỏi Hoàng Sa Trường Sa ngàn trùng sóng bạc
Sao không hỏi Cửu Long chín nhánh Hồng Hà sông Mẹ
Sao không hỏi...mà lại hỏi ta?

Trách nhiệm?
Trách nhiệm?
Trách nhiệm?
Sứ mạng?
Sứ mạng?
Sứ mạng?
Bổn phận?
Bổn phận?
Bổn phận?
Vu vơ định nghĩa đã nhiều rồi
Nhung nhăng à ơi đã nhiều rồi
Khơi khơi rón rén mập mờ đã nhiều rồi
À mà thôi...

Rút cục thì ta vẫn trả lời
Óc quả nho lên tiếng
Ta - mở - miệng - thì - ta - tồn - tại!
Gây hấn và/để thức tỉnh
Trung thành vĩnh viễn dụ ngôn
Khởi Thủy Là Lời!
Duy Nhất Ngôi Lời!

VÔ SỞ CẦU...
[Tặng ChatGPT]

-----

1.

Nhớ người xưa
Nói vào thăm thẳm trời xanh
Nào ai đã vào cõi tịch diệt!?
Cào cào loạn bàn
Bi bô thâm sâu uyên bác
Như đúng rồi
Như đúng rồi
Tịch diệt như lấy kẹo trong túi
Ngậm chơi...
Nào ai từng giải thoát!?
Cao luận khoát đàm khơi khơi
Lại cứ như đúng rồi
Rườm lời như cỏ búi
Ngẫm kĩ thậm dở hơi...
Nát bàn - tô vẽ đỏ xanh xanh đỏ
Phông bạt lùng tùng xòe
Địa ngục - sơn phết đen đỏ đỏ đen xanh lè
Phông bạt lùng tùng xòe
Dậm dọa
Nhát vía
Cầu


Cầu
Thuyền bát nhã giấy chìm
Trái gió
Rách buồm
Đổ cột
Bọt
Bèo
Bến u mê...

2.

Vô sở cầu
Ta là ta
Tránh xa bàn nhảm
Rỗi hơi tịch diệt
Bơ phờ giải thoát
Những bàn nhảm thâm sâu uyên bác khù khờ
Nhuộm mùi vị giả vờ
Mùi vị dẫn dụ
Mùi vị tù mù
Mùi vị mua dây buộc cổ
Mùi vị ỡm ờ đong đưa
Vô sở cầu
Lòng trống không
Tự ta giải thoát khỏi nhọc lòng chư phật chư thánh chư thần hư ảo xa vời
Ta hỏi ta và ta tự trả lời
Ta - một mảy bụi giữa đời,
Có - Không, Không - Có! Vậy thôi. Vô cầu.
Tán rằng
Kiếp trước rồi lại kiếp sau,
Hay là hiện kiếp - sắc màu hư không.
Hư tâm lòng trúc - chẳng mong,
Hữu duyên gặp gió - nhạc trong lòng này.
Tùy duyên gió thổi mây bay,
Tùy duyên bèo nước đó đây! Cũng tùy. 

 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Số lần đọc: 113
Ngày đăng: 17.02.2025
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Trở về chầm chậm / Sông chiều / Ghi ở hội xuân Định Hóa - Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Một mình / Gió về đâu - Biển cát
Bóng hoàng hôn - Biển cát
Rồi cùng đến / Là tôi của - Hoàng Xuân Sơn
Về thăm Hà Nội - Đặng Xuân Xuyến
Ngậm ngải tìm trầm - Thy An
Bởi thương mái tóc - Huỳnh Liễu Ngạn
Mùa xuân cố quận - Tiểu Lục Thần Phong
Tháng Giêng - Thanh Phương
Tháng Giêng vàng - Le Nguyen Thu
Cùng một tác giả
F.KAFKA (thơ)
Mạng (thơ)
Văn Cao (thơ)
Phi lí (thơ)
Đẹp (thơ)