HUỲNH LIỄU NGẠN
PHÙ VÂN
phải đêm là bóng của ngày
từ vô lượng đó đã gầy dấu chân
người đi mang nặng căn phần
để sông nước lại phù vân với đời
tôi ngồi nhìn buổi chiều trôi
trăm năm hoài nỗi đơn côi lớn dần.
BÓNG ĐÊM
từ em ngành ngọn trơ vơ
quê hương anh đợi chiều ngơ ngẩn về
bóng đêm nghìn dặm sơn khê
đã che hết cả đường về xa khơi
bấy lâu lạc giữa cuộc đời
mà thương con nước xa vời đâu đây.
HƯƠNG ĐỜI
từ em tóc ngát hương đời
hoang vu thành cánh chim trời bay theo
em đi bóng mộng lưng đèo
bỏ tôi với tháng với năm vèo theo năm.
NGƯỜI ĐI
người đi như thể trăng chìm
qua sông đợi bóng gió tìm ngọn cây
tôi xin thêm chút hao gầy
góp trăm năm một góc đầy nhớ thương
người đi hoài vọng tơ vương
hỏi thăm mộng có vô thường tay đan
người đi gió núi mưa ngàn
nên tôi lạc giữa gian nan của người.
CUỐI NĂM
chiều nay cuối tháng chạp rồi
mà mưa năm ngoái còn rơi trước nhà
em về nghiêng mái tóc qua
để tôi với giọt mưa sa ngút hồn.
VÔ CÙNG
tròn đôi mắt của nhớ thương
em nghiêng xuống cõi hoang đường của tôi
về khuya trăng lẻ bóng rồi
sao hôm tịch lặng giữa trời mênh mông
với tay có thấu vô cùng
mà người thì vẫn nghìn trùng xa xôi.
PHONG VÂN
thôi còn đâu thôi còn đâu
bước đi lay động nhịp cầu đêm xưa
qua nhà tìm dấu trăng đưa
phương tôi mây xám trời mưa giăng sầu
hương cau ngây dại ban đầu
phải em tiền kiếp nhiệm mầu hóa thân
tôi về bóng nhập phong vân
nghe đêm khép lại vô ngần chiêm bao.
QUA SÔNG
qua đồng anh đợi gió đông
em đi đò sớm dòng sông lặng buồn
qua đồng anh đợi nở bông
em đi thuở đó lâu không thấy về
qua sông thả mấy lời thề
nước trôi êm vớt lời thề kịp không.
THUYỀN QUYÊN
cơn mưa nào rớt giữa hồn
tháng giêng về muộn nỗi buồn chung thân
mai em quẫy gánh chợ gần
để cho mẹ thấy lại tần tảo xưa.
XA XÔI
chiều rơi từng nhánh sương mù
anh nghe phố thị hoang vu một ngày
cũng mùa thu đó heo may
tiếng hò ơi lại trùng vây anh rồi
xa xôi chi một kiếp người
em như giấc mộng anh đời mây trôi.