Họa của Henri Matisse (1869 – 1954)
Hoàng Lan đứng nhìn theo chiếc xe của đứa con trai dần xa rồi mất hút cuối đường, nhíu mày, thở ra, đưa tay vén nhánh tóc vừa rơi bên má, cảm thấy lòng có chút vương vấn, đồng thời, pha lẫn với cảm giác gần như nhẹ nhõm lại thêm nỗi bực bội mà bà biết rất rõ tại sao …
Đóng cánh cửa cổng nặng nề bằng cả sự cố gắng, tiếng động của khung sắt và tiếng kêu rít rờn rợn của bản lề làm đôi chim đang đậu trên cành hốt hoảng vỗ cánh bay đi … Khoảng sân vườn bình yên chìm trong bóng hoàng hôn rưng buồn. Bất động một lúc, lắng nghe dư âm nào vọng đến từ chân mây xa tắp, bà sống khoảnh khắc ngày tàn trong tưởng vọng và bao mộng mị từ lâu đã lỡ hẹn với đêm dài lặng lẽ.
Hai tay xiết lấy tấm khăn choàng lớn bằng len ấm áp trên vai, Hoàng Lan thờ thẫn quay vào. Căn phòng khách đã tối hẳn, tay bật đèn, ánh vàng loang rộng, bà cười thầm vì ý tưởng ban nãy, đã cố ý để cho màu tối xâm chiếm dần không gian, để chúng nó ý thức được là ngày đã hết, đứng lên xin từ biệt … Trước đó, trong hai tiếng đồng hồ, bà đã như không cần giấu diếm sự ngao ngán của mình với đứa cháu nội gái phá phách, miệng thèo lẻo như chim sáo, luôn tay luôn chân sờ mó vào các đồ đạc trong nhà, làm rơi vỡ một kỷ vật là con bò bằng sứ được đặt trên bàn trong một góc. Đứa bé được bố nó cưng chiều đến hư đốn, vô lễ với người lớn; từ lâu bà thầm giận đứa con trai cũng như ghét đứa con dâu, và lúc nãy cũng không ngần ngại lộ vẻ lãnh đạm với bà thông gia, chỉ trả lời nhát gừng từng câu hỏi của bà này.
Đã hơn một tháng chúng mới ghé về thăm mẹ, đứa con trai cùng vợ nó và bé gái lên bốn tuổi, đặc biệt lần này có cả mẹ vợ nó đi theo … Dù gặp gỡ, chuyện trò với con hay số ít bè bạn còn lại, Hoàng Lan vẫn không cảm thấy được ủi an, hay được xoa dịu tâm trạng chán chường lạnh nhạt, như không còn đợi chờ gì từ chính mình cũng như từ ai khác … Quá biết, sau khi ta nằm xuống, đời sống tiếp tục, chúng vẫn sinh động vui tươi, và rất mau chóng, cũng sẽ quên đi hiện hữu này. Bà mím môi, lòng thường xuyên dấy lên một cảm xúc tiêu cực, gần như nỗi oán hận Trời Đất, cùng ý tưởng ác ôn là phải chi ngày mai sẽ là ngày tận thế, địa cầu ngừng quay, mặt trời tung nổ, cho thiên hạ sẽ cùng chết một lúc. Với ta. Bởi đa phần, sinh vật đều như không đáng sống.
Lắc đầu như muốn xua đuổi một tư tưởng âm u khác, là ám ảnh không rời; chỉ vì bà khó chịu băn khoăn nhất là về việc mẹ vợ của nó trẻ hơn mình rất nhiều, cứ hiểu là vợ nó cũng thua nó gần chục tuổi … Thật ra, hai phụ nữ đó chỉ có thái độ bình thường vô tư với một chút e dè như mọi phụ nữ khác khi đối diện với Hoàng Lan nhưng hôm nay, bà lại đọc trong mắt họ vẻ đắc thắng mãn nguyện nào đó, nhưng chỉ do tâm lý, về nỗi ưu tư quá lớn cho chính mình, từ lúc bất lực, không vũ khí chiến đấu với thời gian khi nó mặc nhiên lôi thốc người đàn bà lớn tuổi về một sự thật, chìa ra tấm gương soi như một cách chơi khăm, thách thức và hài mãn rằng không một sinh vật nào thoát khỏi sự trừng phạt của chính hiện hữu của mình.
Ít ra, Hoàng Lan đã không bao giờ nói dối tuổi thật, nhưng rồi tháng năm qua càng vội càng làm giảm sự kiêu hãnh tự tin của người đẹp hoa khôi một thời và từ ngờ vực đến sợ hãi sự thật trần trụi bi thảm khi tấm màn rực rỡ được vén lên …
Thôi thì khôn ngoan nhất là tránh bàn luận về tuổi tác và tốt hơn hết là phớt lờ đi, giả điếc, không nghe thấy những câu hỏi liên quan đến vấn đề tế nhị, dạo sau này đã luôn đẩy ta vào trạng thái mất quân bình. Như lúc nãy, lúc đứa con dâu vui vẻ nhắc đến sinh nhật của bà, sẽ tổ chức đặt tiệc, sẽ mời những ai, thế là đứa cháu hớn hở thắc mắc, kéo tay bà hỏi to một câu vô duyên nhất đời là bà nội ơi bà bao nhiêu tuổi rồi a?
Thật không gì bất lịch sự vô văn hóa bằng tra vấn tuổi một phụ nữ nhưng nó chỉ là đứa bé thì biết nói sao đây? Rồi thì mụ bà ngoại nó tươi cười trả lời ngay lập tức bằng con số chính xác, con số tàn độc mà Hoàng Lan, cảm giác mùa xuân không bao giờ trở lại, vừa ghét vừa sợ đến phát điên được. Vâng con số đó như nhát chém vừa phập vào tim, bà vội đứng lên, vờ kêu lạnh và đi mau vào phòng tìm cái khăn len rồi tần ngần một lúc, thay vì ra thẳng phòng khách, đi vào bếp nói vọng lên rằng phải đun thêm nước nóng cho bình trà … Lúc trở lại, thật may, tụi nó đã đổi chủ đề, đang bàn tán về chuyện sẽ đi chơi những đâu vào mùa hạ tới.
Trên lối đi ngoài vườn cây im bóng, mênh mang nỗi buồn nguyệt thực, khi mảnh trăng chầm chậm trôi qua vùng tim hoang, khuất lấp mộng mị, và ta bây giờ ngồi đây, câm nín trong buổi hoàng hôn đời người triền miên hiu quạnh.
Những gương mặt quanh đời, còn sống hay đã chết đều dần trở thành bóng hình lãng đãng xa xôi, không còn ấn tượng nào đáng kể ngoài một người, chỉ có một người, làm thót tim mỗi khi nhớ lại … Chuyện đã lâu mà tưởng như mới đây. Một người mà Hoàng Lan đã không hờ hững, ngày xưa, ở trong tầm ngắm, xem như đã lọt mắt xanh của người đẹp, vào chung kết, và đáng lẽ … nhưng rồi, Hoàng Lan đã lựa chọn, hay đúng hơn có một phần, người thiếu nữ phải vâng theo mệnh số để kết hôn với một người khác, cũng tử tế đàng hoàng, nhưng địa vị cao sang hơn hẳn dù bà cũng không hề yêu ông này.
Bao nhiêu năm sau, lúc Hoàng Lan gặp lại người đàn ông lỡ duyên, thật tình cờ, trong một tiệc cưới bạn bè, cả hai đều vào tuổi trung niên. Giữa đám đông và tiếng nói cười, bỗng tưởng như không có ai chung quanh, không phải là nơi huyên náo quen thuộc. Sao lúc đó, không gian là vầng mây hồng êm ả, thời gian là buổi chiều lung linh nhạt nắng, khoảnh khắc lênh đênh gợi giấc mộng chưa thành từ dĩ vãng mùa xuân.
Sau giây phút ngỡ ngàng, cả hai đều không giấu được nỗi vui mừng hội ngộ.
_ Chào bà … không … cô …
_ Hoàng Lan, còn anh là …
_ Trung, Yersin rồi đại học Đà Lạt, em quên à?
_ Không, làm sao em quên được nhưng anh có khác đi nên …
_ Anh già đi nhiều cũng như mọi người, chỉ có em là mãi trẻ đẹp, hay nói cho đúng, em còn đẹp hơn xưa nhiều lắm. Chồng em là người đàn ông đặc biệt may mắn.
_ Anh biết … Dù đã bao nhiêu năm, em cảm nhận rằng rồi một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau, em đã luôn mong rằng anh cũng được … như ý.
Hoàng Lan đã nói điều này từ một chút lịch sự pha lẫn với tâm trạng phụ nữ ích kỷ, vẫn ước muốn Trung kia còn phải tỏ ra hối tiếc xót xa, còn đau khổ vì đã không được kết hôn mình.
Người đàn ông cao và hơi gầy, một lọn tóc mềm rũ xuống trán, vẫn còn nguyên dáng dấp lãng mạn, ánh mắt sáng vẻ chân thành, giọng nói rõ ràng, chậm rãi, vẻ điềm đạm, mỉm cười.
_ Ngày xưa, anh cũng đã từng hy vọng, cũng từng kiên nhẫn mong đợi em, nhưng rồi … em đã quyết định. Hai năm sau, rốt cuộc, anh cũng không thể cưỡng lại tiếng gọi của tình yêu mới và sau đó là anh lập gia đình với một người mang đến cho anh nhiều điều hơn là anh mường tượng.
Đáng lẽ không ngạc nhiên, tại sao ta sững sờ bối rối? Hoàng Lan chớp mắt, giữ vẻ bình thản nhưng nụ cười gượng gạo.
_ Có nghĩa là … cuộc sống của anh hạnh phúc, hôn nhân của anh là từ tình yêu? Em hy vọng …
_ Có thể hiểu như thế, nhưng nói cho đúng, anh cũng có vận may trong lãnh vực này. Vợ anh là người … có thể nói là bình thường, không là tuyệt sắc giai nhân nhưng tính tình rất tốt, tâm hồn rất đẹp ; nhờ thế, cuộc sống của bọn anh là hòa điệu của niềm vui và thông hiểu nhau …
Hoàng Lan nhớ lại. Ta không biết nói gì hơn, thầm biết định mệnh đã an bài, đương nhiên là không có gì để níu kéo, không gì có thể cứu vãn nhưng tận đáy lòng, theo tâm lý, một cách nào đó, thật ngu ngơ, ta vẫn tưởng mình là người duy nhất sở hữu trái tim của anh ta để rồi phải tẽn tò thất vọng.
Nhưng nụ cười ánh mắt vô cùng khó hiểu kia đã in đậm vào tâm trí. Trung muốn diễn tả thêm điều gì? Tình yêu chân thực không liên kết với sắc đẹp, với những điều rạng rỡ … Tình yêu là hòa âm kỳ diệu của từng rung cảm, là sức mạnh thầm lặng của mạch sống, rằng một người đàn ông có thể háo sắc nhưng lựa chọn đúng và thật phải đến từ trái tim. Trong quá khứ, si tình vì nhan sắc là nhầm lẫn ngông cuồng của tuổi trẻ không trải nghiệm? Một cách nào đó, hắn đã phục thiện và phục hận?
Rồi im lặng. Im lặng như thế cho đến lúc người vợ kia tươi cười, bước tới vội vã ; mắt sáng lên, người chồng vui mừng choàng tay ôm ngang người vợ, không giấu được niềm hãnh diện sung sướng, người đàn bà dịu ngọt âu yếm hỏi ai thế hở anh và Trung vui vẻ giới thiệu đây bà xã của anh và Hoàng Lan là một bạn cũ … Bạn cũ? Không! Anh đã lê lết quỵ lụy rồi bại trận, thất tình thê thảm …
Người vợ nhìn ta với ánh mắt hồn nhiên, nụ cười hiền lộ vẻ tốt bụng, những câu thăm hỏi chân tình như đã quen biết từ lâu, thêm sự dịu dàng tế nhị nhắc người chồng đi lấy thêm nước uống cho ta … Dường như tính cách thông minh đó đã nâng cao giá trị của một người và xóa bỏ ranh giới khác biệt của sự hơn thua đẹp xấu. Hay rõ hơn, nét đằm thắm của người phụ nữ đó ở trong ánh mắt, cử điệu cũng như vẻ yêu kiều đến từ tình cảm và sự nồng dịu của tâm hồn.
Dù không muốn nhìn nhận, Hoàng Lan hiểu đó chính là điều khẳng định rằng mỗi con người đều có giá trị riêng thì một cách nào đó, mọi người đều như nhau, và những gì quí giá nhất mà mỗi người đều có là ở trong thẳm sâu đáy hồn.
Sau phút choáng váng, vì ngoại hình của người vợ kia, mà dù thiên vị mấy chăng nữa, không ai có thể cho nổi điểm trung bình. Và từ nỗi bẽ bàng cay đắng, như rơi xuống từ tầng mây xanh, Hoàng Lan cảm nhận cơn lạnh buốt rã rời lan vào từng tế bào mạch máu.
Đó là thoáng giây duy nhất trong đời mà Hoàng Lan cảm thấy mình gần như không còn tự ái và gần như mất hẳn tự tin. Niềm tự tin quá độ dần biến thành tự phụ, tự cao đã từ lâu, và chính nó là hung thủ đè nén tình cảm, không cho phép trái tim kiều nữ được rung động chân thành, nên phẩm hạnh khác đã chưa một lần được xác nhận bởi hiện diện và tình yêu của một người đàn ông, chưa bao giờ được sung sướng hoàn toàn như đáng lẽ phải như thế, mà chỉ lướt qua hạnh phúc khi bám víu vào những lý lẽ mơ hồ. Điều chưa từng nói với ai, điều không ai có thể đoán biết.
Từ lần hội ngộ đó, như chợt thấy ánh sáng loài sao băng vụt qua vùng trời tối, Hoàng Lan bừng tỉnh, bàng hoàng bắt gặp con người đàn bà thật của mình. Khoảnh khắc đó trở thành cơn khủng hoảng thầm lặng từ tự vấn đã nhiều lần, bằng câu hỏi vô lý quẩn quanh trong đầu rằng nếu có lựa chọn, liệu ta có chấp nhận vị trí của người phụ nữ không nhan sắc kia, loại phụ nữ nhiều ưu điểm dù ngoại hình không lôi cuốn được ánh mắt của một ai? Loại phụ nữ được sinh ra với tính cách tự nhiên, chấp nhận tất cả những gì Thượng Đế ban cho với niềm biết ơn sâu xa và chỉ cần tận tụy sống với điều phải sống, họ chỉ toàn tâm toàn ý trong sự chân thành và tin tưởng rằng phần còn lại, sự phán xét cuối cùng sẽ thuộc về Thượng Đế.
Câu trả lời chưa một lần mấp máy. Và cũng chính từ câu hỏi như một cách tự dằn vặt đó mà trí nhớ về người đàn ông kia luôn còn như đốm lửa lập lòe sống động làm bực bội lẫn xót xa, có lúc gần như khúc điệu nửa vời, an ủi dỗ dành làm tủi buồn rơi lệ, rồi dần trở thành vết thương bầm tím trong tim, trái tim chưa một lần cưu mang sầu khổ để bây giờ, niềm phức cảm lạ lùng đó còn sâu nặng hơn là cơn đau tình lỡ.
Hoàng Lan nhìn được thấu suốt lòng mình từ dĩ vãng gần lại rồi xa thẳm. Cũng may là ta không yêu Trung dạo đó, cũng như chẳng hề yêu ai, thậm chí cũng chẳng yêu chồng, nếu không thì còn tức đến đâu? Trái tim tươi đỏ ngọt ngào của một phụ nữ thông minh kiều diễm là vô giá, thà để cho nó héo hắt chết quắt queo đi còn hơn là trao nó không không cho bọn vô lại bởi chẳng có hương hơi nào ta nhận được từ họ mà gọi là xứng đáng.
Nhưng rồi càng nghĩ sâu xa, bà càng cảm thấy căm ghét Trung tột độ và để tự an ủi, cố cho rằng hắn chỉ là tên đàn ông đáng thương, một cách nào đó, phải tự dối lòng, cố gắng yêu mụ vợ xấu xí một cách đau khổ. Và hạnh phúc một cách đau khổ. Đáng kiếp! Cho chúng mày chết!
Nhưng từ đáy lòng, Hoàng Lan thầm biết là đời sống hôn nhân của họ chắc phải vô cùng thi vị từ niềm vui nhỏ cho đến hạnh phúc lớn. Tất cả đều là thật. Thật và sống động như từng rung cảm, như cõi thiên nhiên.
Những móng nhọn bấm mạnh vào lòng bàn tay nắm chặt, mắt quắc lên, Hoàng Lan mỉm một nụ cười khó hiểu. Loài người ngốc nghếch kia phải biết rằng phía sau mỗi nụ cười là giọt lệ, phía sau một niềm vui là nỗi buồn, phía sau hạnh phúc là niềm đau … Sự thể nào cũng luôn đeo mang, lôi kéo theo chiếc bóng của nó, ta chỉ biết được sự thật khi đã được nếm mùi và trả giá cho cả hai.
Và ta. Không tình yêu. Nhan sắc là con dao hai lưỡi đã phóng vào tim những gã đàn ông si tình, đồng thời chính nó cũng cản trở, giết chết mọi rung cảm, du người đàn bà vào trạng thái không thể yêu. Rồi càng về chiều, Hoàng Lan dần biết giá mình được quay quắt đau đớn vì tình, giá mình được nếm mùi cay đắng của sự thất tình, ít ra tâm tư cũng có chút vị khác biệt và từ nỗi khổ có ý nghĩa nào đó mà cuộc đời phong phú. Đáng lẽ ta phải yêu những gì xứng đáng với tình cảm sâu đậm từ nhịp đập chân thật của trái tim cũng như nó phải trong tình trạng tinh khiết mới có thể tiếp nhận tình cảm chân thành. Cõi hồn ta không gắn kết được với cõi hồn một ai trong đời này, trái tim đập không vì ai, cho nên nhịp điệu vô âm … và không một bước chân định mệnh nào đã thật sự ghé đến thềm đời.
Nỗi đau kỳ lạ đó đã mọc rễ trong tâm hồn từ thuở người thiếu nữ tên gọi Hoàng Lan bắt đầu mùa xuân diễm lệ đời mình, sung sướng đầy đủ, đã mãn nguyện tự tin đến có lúc thầm nhìn nhận mình đã đến với cõi này với bao nhiêu hồng phúc : con gái của một gia đình trí thức khá giả, thông minh, thêm vẻ đẹp lộng lẫy yêu kiều của được trời xanh ưu ái ban tặng không không. Nhan sắc nổi bật thời hoàng kim là hoa khôi trường nữ trung học, tiếp đến là hoa khôi đại học, không thể khác đi là phu nhân đẹp sang nhất của thành phố nhỏ đến thành phố lớn, như thương hiệu nào đó một khi đã được xã hội nhìn nhận và nếu có ý kiến trái chiều cũng sẽ bị thẳng thừng bác bỏ, đã khiến những phụ nữ khác chấp nhận sự thể như một đương nhiên, không dám so bì kèn cựa …
Hôn nhân còn làm sáng giá thêm người phụ nữ rạng rỡ khi chồng có địa vị và cũng xuất thân từ gốc giàu sang, cậu con trai cũng thành đạt có vợ con đàng hoàng tử tế … Tất cả đã luôn lướt trôi trên con đường thẳng vạch sẵn ngập ánh mặt trời, thế mà giờ đây không chút gì vương vấn trong tim, không có gì đón đợi, không nhớ nhung nuối tiếc cho trang đời tiếp nối như tuổi hoàng hôn cần được hoài niệm vì chỉ có dạng thức tâm tưởng này làm ấm áp cõi lòng.
Hoàng Lan có quan điểm sống là do sứ mệnh và ràng buộc hơn là vì tình cảm. Tất cả mọi liên hệ trong đời, cha mẹ anh em, chồng con, ngay cả gia đình chồng và bè bạn cùng những tương giao khác, chỉ là những phụ kiện cho lớp sơn màu thêm bóng, những mặt người vây quanh trong xã hội với bao lời khen tặng nên ta cần giữ gìn phong cách nổi bật, trang sức tô điểm thêm để thích ứng với hoàn cảnh và điều kiện sống.
Để lấp đầy hiện hữu, Hoàng Lan đã chỉ tập trung vào nhan sắc Trời cho đến mê say, như con đà điểu chúi đầu vào cát, không muốn nhìn thấy sự thật là phải biết về trái tim của mình để yêu thương chính bản thân và từ đó, tình yêu thương mới giúp ta vượt qua nỗi hãi sợ hoang mang vô hình như bóng ma ám ảnh đến dần trở thành kẻ thù ghê gớm trú ngụ ngay trong lòng và trong đời mà sự trốn chạy là vô vọng vì chính hơi thở mạch máu của ta nuôi dưỡng nó.
Thêm một thời gian dài nữa đã đi qua. Niềm quay quắt có lúc biến lặn và gần đây trở lại với gương mặt khác, rõ nét đến phũ phàng. Người đàn bà đẹp đã có rất nhiều nhưng không có được cái gọi là một mối tình. Trái tim rỗng không thể cho đi, tâm hồn lạnh không thể đón nhận.
Ngồi ở sofa nhấp từng ngụm trà nóng, mắt nhìn vu vơ từng khung ảnh trên tường nhưng ý tưởng duy nhất chiếm lĩnh tâm trí là hai phụ nữ vừa gặp đều trẻ hơn ta … Người đàn bà bần thần thở ra, thầm đếm, nhanh thật mới đó mà tuổi đời xô đến làm tối tăm mặt mày, mỗi năm càng thêm mau chóng, mái tóc sầu đông được ngụy trang từ lâu bằng màu thuốc nhuộm nâu đen, tuy không còn dày và mướt như xưa nhưng không đến nỗi tuyệt vọng, làn da trắng hồng mịn màng như nhung vẫn được nuôi dưỡng hàng ngày bởi loại kem chất lượng nhưng từ bao giờ đã xuất hiện những nếp nhăn ở đuôi mắt, chung quanh viền môi trông thật đáng sợ … Dù sao ta cũng luôn chăm chút con người mình từ cách gìn giữ nhan sắc cho đến trang phục, có bao giờ thua ai và đến giờ này, mọi người đều cho ta là một phụ nữ « không có tuổi ». Cách ngô nghê xử dụng từ ngữ, sự thật là chữ « già » tàn nhẫn kia đã xuất hiện trong tự điển cuộc đời. Bên cạnh đó, sức khỏe là điều khẳng định thêm một sự thật khác là dù cố gắng, ta cũng rõ mỗi ngày qua là thử thách đó khó khăn hơn một chút, mỗi ngày qua là cơn mệt dù bình thường làm chậm chạp thêm, từ hơi thở, mà chiếc kim đồng hồ mặc nhiên đều đặn từng bước.
Chỉ riêng ta biết là suốt đời đã sống, chỉ có rất ít điều « thật », để rồi tất cả chấm dứt ở đây mà cả một kiếp sống đã không có liên hệ chân tình nào với người, hoặc tương giao đẹp đẽ nào với đời. Mùa đông đã đến. Quá muộn màng cho cuộc truy lùng bản thể đã mất tích trước khi được hình thành, được hiện hữu.
Những năm tháng, để như chậm hơn, người ta đếm từng thập kỷ … Vừa bốn mươi, ta bắt đầu lo sợ, nhưng cha mẹ còn đó và đứa con chưa học xong, là nguyên do người đàn bà cảm giác còn trẻ. Tuổi năm mươi như cái mốc lớn của chặng đường dài khi cha mẹ qua đời, và rất nhanh chóng, con số sáu mươi xuất hiện, người ta cảm thấy không còn hữu dụng với xã hội khi chuẩn bị về hưu. Chương trình nghỉ ngơi vừa thiết lập chưa thực hiện được phần nào, một trong hai đã mỏi mệt, một trong hai suy yếu và những năm còn lại là bao ưu tư phiền não, cho đến ngày một người ra đi trước.
Khi sống trong thế giới ảo, Hoàng Lan vẫn khát khao được duy trì ánh sáng của mình đến quên đi rằng có một phần đơn giản và lung linh sao trời trong thẳm sâu con người đàn bà mình, phai nhòa rồi biến lặn dưới hào quang của phù du trần thế.
Một ngày, mới sáng đó mà đã chiều thấp thoáng; và một đời, chỉ là giấc ngủ quên để khi thức giấc thấy mình đang ở trên một hành tinh xa lạ, xa lạ với cả con người mình đã hiện hữu. Tuổi hoàng hôn phải được sống như chuyến phiêu lưu vào cõi tâm linh nhưng cõi này mù tối và trống hoang đến làm hãi sợ.
Cho đến gần đây, trong Hoàng Lan có những cơn ghen bật lên từ bao đè nén, nặng nề tâm sinh lý đến thường xuyên cần thấy cảnh khổ của những người đàn bà khác, như một cách tận dụng xúc cảm, và cảm thấy giá trị của mình được nâng thêm, không ngoài mục đích được thỏa mãn một cách quái dị khi thưởng thức nỗi khốn đốn của người khác vì bất cứ lý do nào : ế chồng, bị chồng phụ bạc, bị con cái hư hỏng hay gia đình chồng chê trách ghét bỏ …
Nhưng đó cũng chỉ là trận đói được xoa dịu trong khoảnh khắc rồi trở lại hoành hành âm ỉ xoáy mòn thể phách thiếu thốn tình yêu đã từ cội rễ. Dù thầm biết lòng mình mâu thuẫn và phi lý đến bi thảm, như nỗi ghen hờn với vợ con đứa con trai lấp đi dần tình cảm người mẹ với nó, dù ta cũng đã muốn nó lập gia đình, hạnh phúc với đời sống riêng.
Từ khi làm người ở lại, sau đám tang chồng, những tuần lễ đầu, Hoàng Lan sống với tâm trạng kỳ lạ, mới mẻ và mang mang không thể xác định như một giải thoát hơn là buồn khổ nhưng trong sâu thẳm, nỗi trống vắng đìu hiu dần trở thành sự hụt hẫng vô cùng lớn rộng … bà phát hiện mình nhanh chóng trở thành vô danh, một người vô danh xa lạ giữa bao người tầm thường khác.
Cái gì khiến ta bực tức buồn phiền, hằn học khó thở? Nguyên nhân của sự trống rỗng này chỉ có thể là do sự ra đi vĩnh viễn của người chồng, đã cùng ta khăng khít dài lâu và cuộc hôn nhân hạnh phúc hoàn hảo trong mắt thiên hạ và xã hội? Ông ta chết là xong, là hết. Vài tuần lễ đầu, ta nghĩ thế, trong ý tưởng chấp nhận một cách đơn giản, nhưng rồi thật lạ lùng, thầm ngạc nhiên thấy mình gần như lãnh đạm mỗi khi bắt gặp ánh mắt hiền lành và nụ cười vô tư của người chồng quá cố trong tấm ảnh chân dung lớn trên tường. Và khi nhìn cả hai trong ảnh cưới ngày hai mươi lăm tuổi, trong đầu lại có những câu hỏi đầy mâu thuẫn rối mù mà chẳng bao giờ có câu trả lời nào thích đáng.
Tại sao sau cái chết của một người thân thiết cùng ta gắn kết ngần ấy năm trời như vậy mà ta lại chỉ cảm thấy như họ chỉ đi vắng trong rất ít thời gian? Cũng như không hề cảm thấy mong đợi bước chân của người đàn ông về mỗi chiều tối. Và ngay lúc này, dù đơn độc, ta cũng không muốn hiện diện của người chồng quá cố mà những năm tháng sau cùng, đã chỉ còn như cái nợ đời phải cưu mang.
Những điều đã sống cùng nhau chẳng phải là ân tình đắm say nên không đáng gọi là kỷ niệm, chẳng phải là váng vất ngập chìm nên không chút gì đọng lại trong tâm tưởng … Ông ta đã lấy mình khi chỉ nhìn thấy những ưu điểm và suốt một đời đã dối lòng, chối bỏ không muốn nhìn thấy khuyết điểm của con người mình, bởi tâm lý, nếu ta có khuyết điểm thì giá trị của ông ta cũng giảm đi. Vì thế trong sâu xa, người đàn bà có lúc đã thầm khinh bỉ người đàn ông không bản lãnh … Giá mà ông ấy có chút can đảm nói lên những gì làm khó chịu, bất mãn về ta, dù sao, ta sẽ cảm phục nể nang hơn và tình cảm đôi bên sẽ có thêm tí gì gọi là màu sắc khác nhưng ngoài thể loại liên kết chồng vợ này từ duyên nợ đã không có hòa điệu của hai tâm hồn của giao lưu về tri thức hay tinh thần.
Giờ đây, không là sự vắng mặt của một người mà là nỗi thiếu thốn của một liên hệ chân thật, ngôn ngữ thầm lặng của tình yêu mà ta đã chỉ luôn mường tượng, mà Trung kia dâng trọn cho người vợ xấu của hắn.
Đất trời từ ngàn năm bát ngát hương yêu, gió đi rồi đến, trăng khuyết rồi đầy, thế mà ân ái chỉ mơ hồ và cả hai đã cùng lướt qua đời sống để bây giờ trong vắng im này, một người đã chết một người ngồi đây và tất cả đều trở thành hoàn toàn vô nghĩa.
Bây giờ thì những ai nào khác còn rộn ràng tưng bừng yến tiệc, những ai hời hợt vẫn cảm nhận niềm tự hào cho sự thành đạt giàu sang ; có những trái tim còn rung động vì tình, riêng ta chẳng còn gì để đắm say không có gì để khuây lãng. Cứ xem như mỗi người có một cách tự hủy.
( Còn tiếp một phần)