Từ Nha Trang tới cây Dầu Đôi chừng 10 cây số là đến thị trấn Diên Khánh nằm dọc theo quốc lộ, phía sau là vùng nông thôn trù phú, nổi tiếng là dòng sông Cái thơ mộng, những cánh đồng xanh bát ngát, những vườn cây trái trĩu quả hiền hòa. Ngoài ra Diên Khánh nổi tiếng các quán bánh ướt bán sáng chiều, trung bình một người ăn cở 10 dĩa mới đã, nhân chấy thơm lựng.
1.
Vào Nha Trang, đơn vị tôi đến ở số nhà 47 Hòn Chồng, Đồng Đế, đây là nhà dân sau giải phóng để lại, chắc chủ nhà vào Sài Gòn hay qua Mỹ thì phải, nhà thênh thang. Mỗi lần lên Diên Khánh tới nhà Nam trong đơn vị chơi, tôi và Hùng đều đón xe Lam đi cả. Nam vào ngành sau tôi nhưng hợp ý và thân thiện, có năm tết đến tôi và Hùng không về nhà, ở lại Đồng Đế, thường lên nhà Nam chơi, ngay cả ngày tết. Nói thêm, bạn Hùng cũng có hoàn cảnh như tôi, cùng quê Đà Nẵng, giải phóng đời sống người dân khó khăn, do đó tết đến xa nhà buồn hơn vui. Thật sự là vầy, sau giải phóng nhà tôi cũng suy sụp kinh tế như các nhà khác, má tôi nghỉ đại lý mua bán dầu (diesel) bề thế lúc bấy giờ, các anh tôi đều là lính Cộng hòa, anh Hai ở binh chủng Công binh, anh Ba ở binh chủng Địa phương quân, cũng may giải phóng về hai anh đi cải tạo chừng một tháng cho về, do khai lý lịch có chú ruột tập kết ở miền Bắc, cũng từ đó các anh tôi đều lên núi đón củi kiếm tiền hằng ngày, ăn cơm độn sắn, tết tôi không về là vậy.
2.
Một hôm Nam dẫn tôi và Hùng qua nhà Loan chơi, bà con chú bác nên Nam kêu Loan bằng chị, thực ra Loan nhỏ tuổi hơn Nam. Ở nhà Loan, Nam liền trèo lên cây hái mận thả xuống từng chùm, dưới đất bọn tôi đứng chụp, sau đó Loan chặt dừa sim cho bọn tôi ăn nữa, thật vui vẻ. Nhưng hình như trái tim tôi đang rung động, nó cứ đánh thục thịch trong ngực tôi (bệnh nhát gái chăng hi), gặp Loan tự nhiên tôi thấy xao xuyến vô bờ. Loan rất đẹp, má ửng hồng, nước da trắng mịn, cao ráo, làm tôi chao đảo. Về nhà đêm ngủ trằn trọc, có cái gì đó đang gặm nhấm người tôi. Ái tình giống như một tia chớp xuyên qua trái tim tôi bất ngờ. Cũng may Hùng không để ý tôi đang “ngã gục” ở đất Diên Khánh này đâu, bản tính Hùng cục mịch, ăn nói ngay thẳng, không úp mở, làm sao Hùng biết được sự dằn vặt trong tôi.
3.
Tôi đang tắm biển Hòn Chồng, nằm trên bãi cát trắng du dương, bỗng Hùng chạy đến nói rằng Loan đến tìm tôi. Tôi hỏi Hùng mấy lần Loan nào? Loan nào?
Hơn một năm đơn vị tôi chuyển quân đến chỗ xa hơn, giờ mới về lại 47 Đồng Đế, Hòn Chồng như trước. Về gặp Loan chờ trước cổng (Lúc này Loan nói thật với Hùng là muốn gặp riêng tôi). Chúng tôi tới quán nước mía bên kia đường.
Ngồi ghế, Loan nói:
“Sẳn dịp lên rẫy, Loan mang hộp dăm-bông cho anh ăn thử, Loan làm đó, ăn cơm ngon lắm, Loan cũng mới biết anh ở đây thôi”.
Loan nói tiếp:
“Loan đã có chồng rồi, ông xã đang ở rẫy thu hoạch mía (đèo Rù Rì), lát nữa Loan lên rẫy giữ mía, chuẩn bị bán”.
Một hồi Loan cuối xuống thì thào:
“Tại sao anh không thương Loan”.
“Cả năm trời anh chẳng ghé nhà Loan”
“Loan nhớ anh nhiều lắm”.
“Anh biết không?”.
Tôi cũng thì thào, chỉ tôi nghe:
“Tại sao Loan không yêu tôi”.
“Tại sao Loan làm trái tim tôi tan vỡ”.
“Loan biết không?”.
4.
Tôi nói Loan ngồi chờ. Chạy về nhà tôi lấy năm chiếc móc áo cột chùm lại đi tới quán. Trong đơn vị chúng tôi thường lấy dây đồng uốn cong thành hai con chim hướng vào nhau thành chiếc móc áo. Tôi tặng Loan. Loan hiện thực còn tôi mơ mộng. Đây là câu chuyện cuối cuộc tình.
(Tên nhân vật trong truyện là hư cấu).