Bệnh viện ở bên kia sông
Thương em qua lại đò đông sóng nhiều
Tảo tần anh có bao nhiêu
Con thơ dại vẫn phần nhiều là em.
Bồi hồi như thuở mới quen
Anh đi ra cửa mong em đợi đò
Buổi đầu bao thứ phải lo
Thương em quá nét học trò chưa phai.
Nỗi đau không của riêng ai
Nên em chẳng quản hôm mai nhọc nhằn
Lo từng viên thuốc miếng ăn
Như lòng mẹ những băn khoăn vui buồn.
Lặng thầm hoa tự toả hương
Lương y – Từ mẫu tình thương con người!