Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
29.095 tác phẩm
2.769 tác giả
333
126.158.991
 
Chuyện một chiều mưa
Nguyễn Lê Hồng Hưng

 

 

(Ai từng đi giữa dòng đời như người lữ khách mới thắm thía được cuộc đời chỉ là cơn gió thoảng qua. Tuy dòng đời ngắn ngủi, vậy mà con người ta kỳ vọng bao nhiêu ước mơ, khao khát. Nhưng nó chỉ đem đến những niềm vui cũng như lắm cảnh ưu phiền... Khi cuối cuộc đời thì mới thấu hiểu, cả cuộc đời chỉ thu gọn vào có bao nhiêu; sanh ra, lớn lên, đi làm kiếm cái ăn; ăn để sống, sống để đợi chờ cái... cuối cùng!

Rồi một ngày “lữ khách” gối mỏi chân chồn mới chịu dừng lại, trở về một nơi gọi là... nhà! Thì tất cả quá khứ khép lại như một giấc mơ...)

 

Buổi chiều đọc tin tức khí tượng mới biết đêm nay gió bão từ hướng Tây Nam, biển Bắc kéo về trùm lên vương quốc Hoà Lan nhỏ bé này. Cùng lúc có tin thông báo, dân chúng cả nước nên rút tiền mặt thủ trong nhà đề phòng chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mặc dù hơn hai năm qua, chúng tôi có theo dõi tin tức về chiến tranh Nga xâm lược Ukraina, tạo một vùng Đông Âu thành mưa bom, gió đạn làm cho người chết như rạ và làm tổn thương kinh tế toàn cầu. Nước Nga hung hăng dọa đánh bom các nước Âu châu và cũng hăm sẽ tiêu diệt nước Hoà Lan. Ấy vậy mà dân Hoà Lan vẫn điềm nhiên không chộn rộn và cũng không bàn tán gì nhiều về chuyện chiến tranh. Có lẽ người Hoà Lan ý thức cao nên không cảm thấy lo sợ, bất an khi đối diện với những lời đe doạ của Nga. Có lẽ cũng nhờ vậy mà không khí của đất nước này rất là thanh bình. Trong lòng tôi và Trúc Thanh cũng ảnh hưởng cái không khí yên bình đó nên không có chút lo âu và sợ hãi. Chúng tôi hay so sánh chuyện chiến tranh ở nước Việt Nam cách đây hơn năm mươi năm trước và Ukraina bây giờ và có ý nghĩ giống như nhau; xót xa cho những thành phố bị chiến tranh tàn phá, đau lòng những người dân vô tội và những người lính hai phe tham chiến chết nằm la liệt trên khắp chiến trường, chỉ biết hồi hướng và nguyện cầu cho chiến tranh chấm dứt. Nhưng vì tánh cẩn thận nên Trúc Thanh nói:

– Một lát nữa mình ra chợ rút tiền.

Nhưng chưa tới “một lát” thì mưa, gió đã nổi lên, trong nhà kín mít mà vẫn nghe tiếng gió. Ngó xuyên qua vách kiếng, trong ánh sáng yếu ớt của buổi chiều, tuy gió chưa mạnh, mưa chưa nhiều nhưng đủ làm những cành cây trụi lá bị gió đẩy ngã nghiêng, những giọt mưa tạt vào vách kiếng rào rào nghe như lời của thiên nhiên cảnh báo. Những ngày mưa rơi và tuyết đổ, tôi chỉ nghĩ thoáng qua ánh mặt trời và không có ý chờ ánh nắng ấm như những ngày hè.

 

Trời sắp sang đông ngày ngắn, đêm dài, trời lạnh và thường hay mưa, thỉnh thoảng có tuyết rơi. Những ngày mưa rơi và tuyết đổ là của thiên nhiên phô trương màu sắc, để rồi nhiều màu sắc đẹp đẽ mùa thu sẽ biến đổi vào buổi chiều u ám như hôm nay. Cả tuần qua mưa gió làm cho đường xá ướt nhẹp, không gian hoàn toàn không có dấu hiệu của mặt trời. Thời tiết đổi thay là vòng xoay bốn mùa chuyện bình thường chớ không có gì phải nuối tiếc. Tôi đã hẹn với John, chiều nay sau khi bơi, chúng tôi lên căn tin uống cà phê. Nhìn màu trời ảm đạm, chưa tới đêm mà trời đã tối, làm tôi có hơi nản lòng. Lưỡng lự không biết có nên nhắn tin hồi cuộc hẹn với John hay không? Chợt nghe Trúc Thanh kêu:

– Papa vặn thêm lò sưởi.

– Lạnh hả?

– Ừa, nghe hơi lạnh.

Tôi đứng lên đi tới chỗ gắn nhiệt kế vặn thêm độ ấm. Thanh nằm trên sa long dán mắt vô màn điện thoại, hai tai nhét tai nghe, im ru không phát ra tiếng nên không biết cô đang coi chương trình gì? Thanh có mua thẻ dài hạn của phòng tập thể dục, nhưng thường hay làm biếng, phải nhờ tôi nhắc chừng mỗi buổi tập. Đã vậy mà có khi cũng không muốn đi, làm tôi phải “dùng kế” không đi xe đạp và nhờ cô chở tôi ra hồ tắm. Hôm nay, thấy Trúc Thanh nằm lì ra đó, không biết tâm trạng cô ra sao, tôi mới hỏi dò:

– Chiều nay mama có đi tập không?

Nghe tôi hỏi Thanh chồm dậy, ưỡn ẹo thân hình, tay vẫn cầm điện thoại, ngó mặt nhìn ra ngoài vách kiếng, hỏi lại:

– Papa có đi bơi không?

Thấy Trúc Thanh uể oải coi mòi chán chường. Tôi hít vào một hơi thiệt sâu, thở ra nhè nhẹ, lấy lại tinh thần. Dù sao hồ tắm và phòng tập thể dục cũng là nơi lành mạnh và kích thích năng lượng tích cực cũng tốt hơn là ở nhà nằm ôm điện thoại hoặc xem truyền hình cho tâm thức mù mờ, mệt mỏi và làm tiêu hao năng lượng. Tôi cũng biết cái lạnh làm con người ta chùn bước, nhứt là những người có tuổi, nhưng cũng phải rán làm cái gì đó cho đầu óc có việc mà làm. Tôi bỏ ý định hồi cuộc hẹn với John và nói:

– Đi chớ, nhưng lát nữa mama phải chở papa ra hồ tắm.

– Dĩ nhiên.  

Trả lời xong Trúc Thanh nằm xuống bấm điện thoại xem tiếp cái gì đó. Trước kia cô cũng theo tôi đi bơi, mặc dù trong hồ nước ấm nhưng khi bơi xong, nhứt là mùa xuân, mùa thu và mùa đông ra ngoài trời gặp gió bị rung nên cô ta sợ lạnh không bơi trong hồ nữa. Sau đó cô mua thẻ tập với máy móc trong phòng thể dục, vì phòng tập cách xa nhà và hồ tắm nên mỗi chiều cô đi xe hơi ra phòng thể dục, còn tôi thì đạp xe ra hồ tắm. Hôm nay gió bão, trời tối, gió, mưa tôi ngại đạp xe mới nhờ Thanh chở bỏ tôi trước cửa hồ tắm rồi chạy ra phòng tập, tập xong cô ra rước tôi cùng về.

 

Tuy ngoài trời mưa gió, đường xá vắng vẻ, nhưng trong hồ ấm áp và rất đông người. Bà Gerrie và John đang bơi thấy tôi vô hai người liền vẫy tay chào. Tôi chào lại hai người và bước xuống hồ, mặc dù nước dưới hồ hai mươi bảy độ C nhưng vừa bước chân xuống bậc thang thì nghe lạnh nổi da gà, tôi bèn nhào ùm xuống hồ, bơi thiệt lẹ cho tăng hơi ấm, bơi được hai vòng thì cơn lạnh tiêu tan nhưng nghe hơi mệt. Tôi bèn đứng lại chỗ nước cạn, dựa lưng vô bờ hồ để thở, khi hơi thở trở lại bình thường mới hít vô một hơi đầy và nín thở cúi đầu, úp mặt xuống nước, đây là thói quen mỗi khi bơi trong hồ cũng như ngoài biển, cách này giúp tôi phân biệt được sự khác nhau giữa âm thanh dưới lòng nước và tiếng ồn ào ở phía trên. Khi cúi đầu dưới nước, tai chỉ nghe tiếng sóng biển, những con sóng gợi cảm vỗ bờ. Khi ngước lên thở hắt ra thiệt mạnh, nước đọng trong mũi bị hơi ém khi nín thở bắn ra tua tủa. Tôi hít mạnh một hơi và thở ra nhè nhẹ, lúc tâm thức ổn định, mới phân biệt được rõ ràng âm thanh trong phòng tắm, ngoài tiếng nhạc phát ra trên trần nhà dành cho nhóm người tập thể dục nhịp điệu ở hồ nước ấm kế bên và tiếng hô bắt nhịp của hướng dẫn viên ra, còn có tiếng óc ách vỗ vô thành hồ nghe như sóng biển. Tôi nhắm mắt lại, thả hồn về quá khứ, mới một năm lên bờ mà đã là quá khứ rồi, nhớ lại cuộc hành trình với những ngày sóng gió, những cơn bão và những ngày êm ả, ấm áp trong vùng Địa Trung Hải với vài cánh buồm trên mặt biển xanh hay là một đêm trăng đẹp giữa đại dương mênh mông và cũng có nhiều đêm đen tối đã rơi xuống trong những chuyến đi... Những suy nghĩ của những chuyến hải hành trong đời bị đứt ngang vì có một bàn tay đặt lên vai tôi rồi hỏi:

– Bộ mệt hả?

Mở mắt ra tôi thấy John và bà Gerrie đứng trước mặt cười.

Tôi cũng cười đáp:

– Dạ, nhưng cũng khoẻ rồi.

John nói:

– Tui bơi tới tám giờ rưỡi rồi lên chờ ông ở căn tin.

Tôi chỉ qua Gerrie nói:

– Bà cũng uống cà phê chớ.

Gerrie lắc đầu:

– Không, tui về nhà.

Tôi ngó lên đồng hồ thấy chưa tới tám giờ, day qua John nói:

– Ok, giờ đó tui cũng lên.

Nói xong chúng tôi tiếp tục bơi. Trong căn nhà rộng có hai hồ tắm, một hồ nước hai mươi bảy độ C, một hồ nhỏ nước ba mươi mốt độ C. Bên hồ hai mươi bảy độ rộng và dài, được dùng những chiếc phao hình bầu dục lớn bằng bắp chưn màu đỏ, màu trắng và màu xanh dương được xỏ xâu thành sợi dây phao ba màu và kéo ra trên mặt nước hồ để ngăn chia ra làm ba ranh, một cho người bơi sải, một cho người bơi nhanh, một dành cho người bơi tà tà và người vừa bơi vừa nói chuyện. Bên hồ nhỏ nước ấm ba mươi mốt độ C và mực cạn hơn dành cho những người không có bằng và những người lớn tuổi đau khớp tập nên không có phao chia ranh. Mọi người vào bơi phải tuân theo luật, nếu bơi loạng quạng nhân viên canh hồ thấy được bắt đi học lấy bằng bơi, nếu không thì qua hồ nhỏ, nước cạn thì tới ngang ngực, nước sâu tới trên cổ, tha hồ mà bơi, cho nó được an toàn. Người Hoà Lan vừa bơi vừa nói chuyện được, còn tôi thì trong lúc bơi mà nói chuyện thì bị sặc nước. Có vậy thôi mà John và Gerrie cũng tìm ra nguyên nhân, cuối cùng hai người kết luận là vì cần cổ tôi ngắn nên vừa bơi vừa nói thì nước vô miệng mới bị sặc. Thấy cũng đúng, cần cổ người Hoà Lan cao hơn tôi một khúc. Cũng tốt thôi, bơi ngậm miệng chú ý hơi thở và dễ tập trung tư tưởng.

 

Bơi xong tôi và John lên phòng thay đồ rồi đi ra căn tin. Tôi tới quày mua hai tách cà phê đen, tôi và John uống cà phê đen không đường sữa gì hết. John giành trả tiền. Tôi nói:

– Lần trước ông trả, lần này tui trả.

– Oh, vậy hả?

Tôi chỉ tay ra chiếc bàn giữa căn tin nói:

– Ông ra đó ngồi đi, ăn bánh ngọt không? 

John nói không rồi quay lưng đi, nhưng hổng đi lại chiếc bàn giữa mà đi ra bàn cạnh cửa kiếng ngồi. Tôi quay lại thì thấy người phục vụ để hai tách cà phê trên quày trước mặt, nói:

– Cà phê của ông đó.

Tôi nói cám ơn và gạt thẻ trả tiền. Bưng hai tách cà phê ra để trước mặt John một tách, trước mặt tôi một tách và ngồi xuống đối diện. John bưng cà phê lên mời. Chúng tôi hớp một hớp để tách xuống. John hỏi:

– Nghỉ hải hành một năm rồi, còn nhớ biển không?

– Oh, mới đó mà một năm rồi.

– Ờ, gần một năm rồi!

 

Tôi còn nhớ ngày tôi ghi danh mua thẻ dài hạn, lúc đó trời lạnh, mưa và tuyết nhưng khônng có gió như hôm nay. Lúc đó tôi ngồi chung bàn với John uống cà phê trong căn tin này và chúng tôi bắt chuyện làm quen. John nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng trong giấy tờ thì bằng tuổi nhau và John nghỉ hưu sớm hơn tôi hai năm. Tôi nói:

– Năm ngoái quen ông cũng tại đây, nhưng mình ngồi bên bàn kia.

John nhìn theo tay tôi chỉ chiếc bàn giữa căn tin rồi gật gật cái đầu:

– Ờ ờ đúng rồi.

Tôi nhìn xuyên qua vách kiếng, những chùm đèn dọc mái hiên nhà nhấp nhá theo cơn gió, ngoài sân trước hồ tắm là bãi đậu xe và nhiều cây cối, bây giờ trời tối thui hổng thấy gì hết, nếu không nhờ những ánh đèn li ti treo khắp thân cây thông thì cũng không biết ở đó có cây Giáng Sinh. Tôi day vô nói:

– Tháng mười hai ngoài trời mưa gió, bão bùng, vậy mà ngồi trong này ấm áp và cảm thấy năng lượng tràn đầy.

Jonh ờ ờ rồi hỏi: 

– Còn nhớ những ngày hải hành không?

Lo nói chuyện năm ngoái mà quên trả lời câu hỏi ban đầu của John. Tôi nói:

 

– Nhớ, nhớ chớ, nhưng thỉnh thoảng thôi, hồi nãy dưới hồ tắm tôi cũng nhớ.

– Nhưng quen với cuộc sống trên đất liền chưa?

– Thì ông cũng biết đó, vì sợ sự nhàm chán nên tui mới ghi danh học thêm tiếng Hoà Lan, tiếp xúc với nhiều người và trao đổi nhiều chuyện bằng tiếng Hoà Lan cũng thấy vui vui.

John cười:

– Hèn chi nghe ông nói tốt hơn lúc mới gặp.

– Vẫn chưa tốt.

– A ha!

Tôi móc chiếc điện thoại trong túi ra để lên bàn nói:

– Tui với ông nói chuyện có nhiều tiếng không hiểu phải nhờ Google dịch mà.

John gật gật cái đầu:

– Ờ ờ... thông minh, thông minh.

Tôi chỉ xuống chiếc điện thoại cười, nói:

– Điện thoại thông minh.

Chúng tôi cười ha hả và cầm tách cà phê lên hớp một hớp rồi để xuống. John khoe:

– Con trai tui vừa đi du lịch Việt Nam về.

– Vậy à, nó thấy thích không?

– Nó khen Việt Nam đẹp lắm.

Tôi gật gật cái đầu cười nói với giọng dí dỏm:

– Dĩ nhiên Việt Nam quê hương tui mà, nơi nào cũng đẹp.

– Thức ăn rất nhiều và rẻ tiền nữa.

Tôi trầm giọng:

– Nước nghèo mà giá cả sinh hoạt mắc quá thì dân làm sao sống được.

– Ở Việt Nam có trợ cấp xã hội không?

– Làm gì có.

– Oh, vậy sao!

– Nhưng có những tổ chức từ thiện cho tiền, cho thức ăn và giúp những người nghèo. 

– Ông có định về Việt Nam không?

– Oh!

Câu hỏi bất ngờ làm tôi chưa biết trả lời sao. John cũng nhận ra sự lúng túng của tôi nên nói:

– Tui biết có nhiều người Việt hay về nước, có người ở bên đó rất lâu.

Tôi cười gượng gạo nói:

– Tui biết, cũng có người về ở luôn nữa, nhưng đây là ý riêng của mỗi người.

– Oh ?

– Tuổi của ông chắc còn nhớ những người Việt tị nạn bằng ghe cách đây hơn bốn chục năm trước?

John gật gật đầu:

– Nhớ, nhớ chớ. Có vấn đề sao ?

– Ờ ờ... Cũng là một vấn đề, vấn đề là cách nghĩ của mỗi người.

 – Là sao?

 

Tôi không biết giải thích sao về sự khác biệt cách sống của  những người tị nạn sau năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm với những người qua sau này cho John hiểu. Thiệt ra thì người Việt sống trên đất nước Hoà Lan không nhiều, nhưng rất phức tạp từ suy nghĩ cho tới cách sống, ai cũng có một nhân cách và một lối sống riêng khó mà phân tích, nói chung mỗi người là một ốc đảo. Riêng tôi thì nếu nghĩ về quê hương thì nó bềnh bồng giữa một quê hương quá khứ và một quê hương hiện tại. Khái niệm một quê hương “mới” dù trong định nghĩa nào đó, lúc ban đầu “còn chưn ướt chưn ráo” tới đây khó mà chấp nhận. Nhứt là người tị nạn bằng ghe sau năm 1975, mỗi người mang theo một mảnh quê hương, ai cũng biết quê hương của mình như thế nào. Quê hương trong tôi là căn nhà lá có khói bếp nấu cơm buổi sớm, buổi chiều, nơi có một dòng sông thông ra biển, trên sông có ghe đánh cá ra, vô nườm nượp sớm chiều. Đó là vàm Sông Ông Đốc, cạnh bên là một thị tứ với những cửa tiệm tạp hoá và một nhà lồng chợ bán buôn. Một ngôi chùa nhỏ với tiếng chuông, mõ sớm khuya, là nơi có con đường đất thẳng cũng là con đê ngăn nước mặn; nhứt là nỗi sợ ma lúc trời chạng vạng và khi màn đêm buông xuống, những đêm không trăng, tối thui mà đi từ xóm chợ về xóm ngoài, trên con đê dài chừng một cây số. Nói chung quê hương là nơi sanh ra và lớn lên, được ghi khắc trong ký ức và cũng như là cha mẹ, anh, chị, em, họ hàng dòng dõi là nơi tình làng, nghĩa xóm phải được lưu truyền bằng tình yêu thương, tương trợ và kính trọng. Nếu thiếu những thứ trên thì hai tiếng quê hương chỉ là một địa danh như bao nhiêu địa danh khác mà tôi từng đi ngang qua trên trái đất này... Những suy tư của tôi nếu kể ra có thể làm cho buổi nói chuyện nhàm chán. Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra cách trả lời:

– Gần năm mươi năm qua, người Việt Nam tị nạn bằng ghe trước kia phần đông đã hội nhập vào thế giới tự do, họ sống theo người bản xứ với tánh chừng mực và giản dị. Còn người Việt di cư từ bên Đông Âu qua và những người theo diện hôn nhân và đoàn tụ sau này, mặc dù những người này sống trong một xã hội nghèo khổ và bất công làm cuộc sống họ khó khăn nên họ mới tìm đường ra đi. Nhưng khi qua được xứ tự do rồi họ quên hết những chuyện xảy ra ở quê nhà, cũng có thể trong đầu họ không có gì để so sánh nên không mang trong lòng sự thù ghét như nhiều người tị nạn trước kia. Những người này làm có tiền họ phung phí, tiêu xài rất thoải mái. Mỗi khi nhớ quê hương họ liền mua vé máy bay, bay trở về không đắn đo và cũng không cân nhắc như người tị nạn bằng ghe của thế hệ trước. 

John hỏi lại:

– Ông còn gia đình ở Việt Nam không?

– Tui thì hổng còn ai, vợ tui thì còn.

– Bao lâu rồi ông chưa về Việt Nam?

– Năm năm rồi.

– Ông có định về không?

– Có chớ, tôi và vợ tôi định hè năm sau về cho vợ tui thăm họ hàng và đi một chuyến du lịch qua Thái Lan.

– Ông không tính về bển ở luôn sao?

Nhớ lại trước đây niềm khao khát về một quê hương thanh bình và hy vọng phép mầu có thể xảy ra trên quê hương mình để tôi còn có dịp quay về. Thời gian sau này, tôi tự hỏi; liệu một ngày nào đó tôi có thể quên hết quá khứ, để sống cuộc sống mới trên một quê hương mới được không? Những ý nghĩ ấy làm trong đầu rối loạn kéo dài kể từ ngày tôi rời xa đất nước cho tới gần hết đời người. Trải qua bao năm lang bạt xứ lạ quê người, bây giờ dừng lại thì tuổi cũng đã cao, nhìn về dĩ vãng nó đã nguội lạnh như đống tro tàn. Tôi nhìn John và lưỡng lự không biết có nên tâm sự với John về chuyện này không? Chợt có tiếng điện thoại reo, tôi vừa cầm điện thoại lên vừa trả lời John:

– Tôi nghĩ là không. Tôi bấm máy lên nghe. Bên kia Trúc Thanh cho biết khoảng mười phút nữa cô tới.

Tôi nói:

– Hôm nay mama tập mau vậy?

– Còn ra chợ lấy tiền nữa.

– Ok, đúng mười phút papa ra bãi đậu xe.

Tôi tắt điện thoại day qua John:

– Vợ tôi nói mười phút nữa sẽ tới rước tui.

John hỏi:

– Oh, về sớm vậy?

– Cô ấy ra chợ rút tiền nên không dám đi một mình.

John cười:

– Lấy tiền mặt đề phòng chiến tranh đó hả?

– Oh, sao ông biết?

– Thì ai cũng phải lấy tiền dự trữ mà.

– Vậy ông lấy chưa?

John đưa ngón tay trỏ chắn ngang miệng, nói:

– Suỵt ! Nhưng đừng cho ai biết, coi chừng ăn trộm rình nhà.

– Thì tui và ông cũng vừa nói biết hết rồi.

Chúng tôi cùng cười ha ha. Tôi nhìn đồng hồ thì đã gần tới giờ hẹn. Tôi hớp cạn chỗ cà phê còn lại, đứng lên sửa lại áo lạnh, khăn choàng và mang túi lên vai, chào John rồi bước ra ngoài.

 

Ngoài trời gió mạnh hơn ban nãy, bước ra bãi đậu xe thôi mà đã thấy lạnh rung người. Trúc Thanh cũng tấp xe bên lề, máy xe còn nổ và đèn xe còn cháy. Tôi tới mở cửa chui vô xe ngồi rồi đóng cửa lại, cài dây an toàn xong, Trúc Thanh cho xe chạy. Khi xe ra tới con lộ gió tạt mạnh làm chiếc xe rung rung. Tôi sợ nguy hiểm nên mới đề nghị:

– Mưa gió nhiều quá, hổng ấy về nhà đi, mai mình ra rút tiền cũng được.

 Trúc Thanh liền nói:

– Chuyện ngày nay không để ngày mai! Hơn nữa tin tức khí tượng đã báo, khuya nay cho tới ngày mai cơn bão rất mạnh.

 

Sợ Trúc Thanh không yên lòng nên tôi hổng cản. Thực sự tôi chợt nghĩ ra, nếu có chuyện loạn lạc thiệt thì chợ búa, tiệm tùng sợ cướp cũng đóng cửa hết, chưa kể nếu cúp điện chẳng lẽ họ lấy giấy bút cộng tiền bằng tay… Nhớ hồi xưa mỗi khi chộn rộn má tôi lo mua gạo, khô, mắm, dầu hôi trữ. Còn bây giờ lo cất tiền, hổng biết cái nào hay hơn?

 

Dronten 15 2 2025

 

 

Nguyễn Lê Hồng Hưng
Số lần đọc: 117
Ngày đăng: 01.03.2025
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Những chiếc móc áo - Thanh Phương
Chiều chưa xuống - Đỗ Nguyễn
Bán sách - Tiểu Lục Thần Phong
Ngày tháng nào hồn nhiên… - Phạm Nga
Vĩ Thanh ngày tết - Phan Trang Hy
Giai Thoại: Chuyện Cố Ngờ và Bà Ngoét (Phần I) - Nguyễn Vĩnh Căn
Bão tuyết - Võ Công Liêm
Cuối cùng, cho một đời người! - Nguyễn Vĩnh Căn
Bếp mùn cưa - Bùi Thanh Xuân
Sau lần họp lớp - Hoàng Thị Bích Hà
Cùng một tác giả
Trên một dòng sông (truyện ngắn)
Mùi Tôm Bạc Đất (truyện ngắn)
Hội Quán Thủy Thủ (truyện ngắn)
Mùa cá đường hội (truyện ngắn)
Giáng Sinh Trắng (truyện ngắn)
Chuyến Ðò Tốc Hành (truyện ngắn)
Tâm Bịnh (truyện ngắn)
Anh cũng sẽ về (truyện ngắn)
Trên Bến Grega (truyện ngắn)
Thư Không Viết (truyện ngắn)
Chiều Lên Hội Quán (truyện ngắn)
Đêm bảo Tuyết (truyện ngắn)
Kỷ Niệm Sông Elbe (truyện ngắn)
Cháo Chuột (truyện ngắn)
Trên Một Chuyến Tàu (truyện ngắn)
Sáng nắng chiều mưa (truyện ngắn)
Bốn Biển Là Nhà (truyện ngắn)
Gái Nga Gốc Việt (truyện ngắn)
Hết Mê (truyện ngắn)
Thủ Đô Helsinki (tiểu luận)
Đêm Thánh Nữ Lucy (truyện ngắn)
Chôn đi quá khứ (truyện ngắn)
Con chim bay lạc (truyện ngắn)
Thuyền Nhân (truyện ngắn)
Miền Kinh Rạch (truyện ngắn)
Thủy thủ về nhà (truyện ngắn)
Thời lưới gộc (truyện ngắn)
Thủy thủ ăn chơi (truyện ngắn)
Chuyến đi cuối cùng (truyện ngắn)