THẢ THƠ
Tôi ngạo nghễ làm thơ tân hình thức
Hậu hiện đại đầy bí hiểm
Mặc con vịt, thằng cười và cô gái điếm
Nhà bà nữ có phở và piano
Thả thơ bay lên
Rơi dòng máu anh hùng
Sự nghiệp muôn năm oanh liệt dũng
Bao giờ đến tháng mười ra biển lớn
Lót ổ đại bàng
Dựng tượng đài ông kẹ
Xây cổng chào khe bà chằng
Rằm tháng giêng thả thơ bay tá lả
Váy chị em phất phới
Các anh hồ hởi phấn khởi dựng cờ
Nghị quyết đỏ lòm kỳ kinh nguyệt huyết tận
Tuồng chưa vãn
Gã kép hát cương lời đại ngôn
Vuốt râu ngô cỡi ngựa que tre
Ư ử ngâm câu sáo ngữ: “như ta đây…”
Vỗ ngực xưng danh tự sướng
Mẫu hậu hám danh
Khổ nỗi thiếu chân dài tới nách
Bèn xuất tiền làm thơ lòng lợn mắm nêm mời các liền anh
Anh em ta ăn cơm chúa múa may ngày tháng
Thơ Haiku về đến xứ sở hóa đa cu
Thơ phúng dụ đạo ca tân thời đại
Trường phái thơ tre trúc đỉnh cao trí tuệ
Kiên định thơ duy nhất một con đường
Phải quyết liệt xông lên như linh dương
Thiên hạ đọc phát sướng mê tơi
Anh chị em ta cùng hưởng
Bay lên nữa thơ ơi!
Bay lên mãi
Bay lên nào!
Đời chỉ thế mà thôi
Gàn
0225
RẰNG TA NIỆM TÌNH
Tạ ơn anh
ngữ ngôn này
Tạ ơn em
cõi lòng say không cùng
Tạ ơn người
những bao dung
Tạ ơn đời
chút tình chung lỡ làng
Mình lưu lạc giữa con đàng
Mịt mù phía trước bộn bàng phía sau
Bên này dấm dẳng cơn đau
Bên kia hục hặc nát nhàu chưa thôi
Mình đi độc phận đã rồi
Giữa dòng sóng gió nổi trôi thế thường
Thị phi phỉ phố báng phường
Dễ đâu lay chuyển mình thương đã là…
Vạn lý gần
gang tấc xa
Chữ tâm hiển hiện rằng ta niệm tình
Ất Lăng thành, 0225
THƯƠNG EM (II)
Thương em nói chẳng hết lời
Đành thân phận ấy con người thế a!
Rằng tình lộng lẫy trong ta
Phươc phần đâu dễ… biết là thế gian
Thương em ngày tháng lỡ làng
Mộng hoa mị bướm vô vàn muội mê
Nào hay lạc lối đi về
Trời phương ngoại những bộn bề nhớ nhung
Thương em khoảnh khắc tình chung
Đổi tram năm lẻ lấy dung nhan này
Tử sanh vô tận từng say
Mỗi mùa một sắc lòng lay lắt hoài
Thương em luân lạc cõi ngoài
Từ trong tâm tưởng ấy nòi đa đoan
Vô thường sao mãi sắc son
Tình trường quấn quít cứ còn duyên nhau