Cảnh tàn phai của nữ hoàng muôn hoa là đóa hồng nhuộm máu. Hoàng Lan gặm nhấm quả đắng mỗi khi nhìn thấy vóc dáng yểu điệu của những người đàn bà thanh xuân nào khác đi ngang, họ còn đôi mắt long lanh ướt, làn da hồng mịn, viền môi gợi tình, mái tóc dài buông lơi … là sức quyến rũ mãnh liệt, ma lực của tuổi trẻ và nhan sắc.
Không quên mình có chút tài năng là giọng hát, giọng hát của Hoàng Lan tuy không điêu luyện như ca sĩ thực thụ nhưng khá truyền cảm ngọt ngào qua những bản nhạc tình ướt át dễ nghe dễ nhớ … Ngày nào xa xưa, một nhạc sĩ tài nghệ tiếng tăm đã nhận thấy sớm điều này và đề nghị huấn luyện thiếu nữ trở thành ca sĩ. Nhưng gia đình khắt khe, cha mẹ không chấp nhận con gái đi theo con đường nghệ thuật … Giấc mộng lặng chìm theo đời sống và tháng năm, vẫn âm thầm nung nấu. Rồi những bản tình ca được Hoàng Lan diễn tả trong môi trường sinh viên ngày trẻ, cho đến sau này ở những buổi họp mặt tiệc tùng … Khoảnh khắc cuộc vui được khoác thêm màu sắc nhờ phong cách kiêu sa, cùng những bộ trang phục đẹp mỗi khi trình diễn và mỗi lần, như mong đợi, ca sĩ nhà lại được hoan hô tán tụng, được nghe những lời ngợi khen làm ấm lòng, cũng là chút gì an ủi và khích lệ để người đẹp cảm nhận mình vẫn là tâm điểm.
Cho đến gần đây, dù chỉ ra ngoài rất ít, khi cần, Hoàng Lan biết rõ là sau lưng mình, thiên hạ vẫn nhìn, vẫn chú ý, những mụ đàn bà vẫn thì thào với nhau, bình phẩm về dáng đi uyển chuyển, kiểu áo thanh lịch, hàng hiệu đắt tiền, về gương mặt sắc sảo dưới cách điểm trang khéo léo xóa tạm từng vết tích ngậm ngùi là nếp nhăn ở đuôi mắt, khóe môi. Dù thế, sự thật vẫn là đây, thân xác về chiều mà đời tinh thần, ta như người thợ khốn khổ loay hoay tạo dựng lại ngôi nhà đổ nát tơi bời vì mưa bão, chỉ bằng hai bàn tay rời rã vụng về, không dụng cụ nào khác ngoài trí nhớ mà những gì đã sống không in đậm hằn sâu. Nghĩ về quá khứ vàng son để tìm thanh thản, được cứu rỗi là giả dối với chính mình để thêm thất vọng.
Thông thường, những phụ nữ lớn tuổi thích ngồi cặm cụi đan thêu, nhìn lại chuyện đời từ tuổi thơ vui buồn qua mũi đan đường chỉ, hoặc có người lấp đầy khoảng trống tuổi già bằng văn thơ đọc viết, hay khác hơn, chăm nom cháu chắt, những sinh hoạt trong môi trường tôn giáo, các việc nho nhỏ xã hội thiện nguyện, liên hệ với nhau để cùng tập thể dục, đi bộ … nhưng Hoàng Lan không thể giống thế và đã luôn tránh nhìn họ để trốn chạy sự thật, chỉ vì đó chính là gương soi phản chiếu hình bóng của mình : Già. Hết thời. Bị đời và người bỏ quên.
Ban đầu, cô đơn chỉ là khoảng lặng phút giây nhưng rồi màn đêm dần tràn lấp tâm tư, Hoàng Lan loay hoay trong câu hỏi hạnh phúc của ta là gì? Nếu đã chung thủy, đã tận tụy với người chồng tốt lành cho đến giờ cuối và sứ mệnh trọn vẹn của phụ nữ vì không thể chỉ thực hiện phân nửa, đó cũng là tình là nghĩa ; tại sao còn thắc mắc hoài nghi về điều gì vặn xoắn dày vò làm đau tủi vô chừng để nhận diện mình chỉ là kẻ dại khờ và bất hạnh từ một góc nhìn khác?
Bây giờ, từng hoàng hôn, lắng nghe tiếng lá khô nhẹ rơi trên thềm vắng, tiếng vỗ cánh mệt nhoài của loài chim bơ vơ, rồi tiếng động cơ chiếc xe nào vụt qua khiến bà chợt khát khao được ngồi trong đó để lao tới chân trời mới, thực hiện điều gì khác còn trong tầm tay, sống cho riêng mình một tí gì sót lại trong ngày tháng mỏng để thoát rời ám ảnh bị thời gian dồn đuổi đẩy xô đến bờ vực thẳm …
Đêm nay, đêm về sáng, vùng dậy từ giấc mơ lạ … Thời gian như dừng lại nơi khung cảnh đầm ấm, vầng mây hồng vây phủ rồi ánh sánh kỳ diệu tràn vào không gian mờ tối. Với tâm trạng bồi hồi mong đợi một ai, ta nghe ngóng, rồi tiếng giày bước đến bậc thềm, có người đàn ông nào trở về, bình thản tươi cười và gương mặt cúi xuống, bờ môi sát lại, thì thầm những lời yêu thương, rồi đến lúc gần gũi thân ái hơn, không còn khoảng cách ngăn trở, vòng ôm xiết lại cho một lần ta thật sự được tràn đầy, từng rung cảm sâu kín riêng tư, cho thể phách được hài hòa trong hạnh phúc nào đã từng hụt hơi đuổi bắt …
Hai tay ôm đầu, những ngón run giữ chặt lấy mớ tóc rối tung, mắt mở lớn nhìn xuyên qua bóng tối, cố nhớ lại gương mặt và dáng dấp người đàn ông trong giấc mơ nhưng thật lạ lùng, đó là một hiện hữu chưa từng gặp trong đời thật, không hề giống bất cứ người cũ nào hoặc dù chỉ quen biết, gặp gỡ một lần trong những buổi giao du tiệc tùng dạo trước. Ai? Không thể biết! Nhưng rõ ràng, dù chỉ là mơ nhưng Hoàng Lan đã sống tâm thức khác thường đến ngỡ ngàng, khoảnh khắc đó, khung đời mới lạ, vùng trời rộng thoáng ngát xanh, nhạc lênh đênh trong màu nắng … Trong cuộc hồi sinh với cảm giác tình yêu của riêng mình từ ngàn năm xưa đã thoáng về qua kiếp đời này hiu hắt.
Ta đã ngủ mơ … Tầm bậy thật! Thay vì mộng thấy người chồng vừa khuất, nhưng Trời hỡi, với ông chồng cù lần kia, đã không đam mê liều lĩnh, không say chẳng điên thì điều gì có thể khác hơn giữa thực và mộng?
Với tay bật ngọn đèn, bóng tối tan bay… Rời khỏi giường, Hoàng Lan đứng sững nhìn bóng mình trong tấm gương lớn, tưởng đang sống lại mùa xuân diễm lệ một thời thiếu nữ. Ánh mắt long lanh với vẻ kinh ngạc như lần đầu gặp gỡ chính mình, biết rõ tâm tư. Những ngón tay thon mềm tần ngần nơi viền áo choàng ấm kiểu kimono rồi lần mở hai chéo áo, hau háu nhìn thân thể vẫn gần như hoàn hảo ngày nào, phần ngực đầy, làn da êm nõn nà, hai cánh tay dài thanh tú … Không, ta đâu thay đổi gì mấy ngoài hai ký đã thêm vào vòng bụng từ khi sinh đẻ nhưng chút lượng mỡ thừa đó không đáng kể gì với chiều cao và dáng dấp ẻo lả mà quần áo kiểu nào cũng thích hợp, cũng làm tôn thêm sự thanh lịch đài các.
Xoay người rồi nhìn lại phía sau, phần vai và khoảng lưng trần còn nguyên đường cong mềm mại … Ngày trước, đã bao phen tức nghẹn về cử chỉ lập cập của người chồng vụng về đến kỳ cục, những ngón tay ngắn thô ráp, gần như vô cảm, lần mò một cách ngốc nghếch trên làn da nhung thơm mịn ; và sự bực tức khó chịu đã khiến Hoàng Lan trở nên dần lạnh nhạt trong câm nín ngần ấy tháng năm. Thế mà đời cũng đi qua. Ta đã phải chấp nhận điều không thể chấp nhận.
Có những người ra đi và mang theo tất cả, có những người ra đi mà tất cả còn nguyên vẹn đó … Người chồng này, một đàn ông mà định mệnh đã định đoạt gán ghép, đã dí vào ta, đã cột vào ta, như không mang theo gì mà cũng chẳng để lại gì ngoài chiếc bóng nhạt mờ từ hiện hữu tầm thường với tâm hồn đơn giản luôn hài lòng với những gì có được và không hề ta thán, tốt bụng thật thà đến nỗi không hiểu được những lời móc mỉa khóe cạnh, đùa bỡn ý nhị. Ông hài lòng nhất về việc sở hữu người vợ tuyệt đẹp và khéo léo đảm đang này và xem đó như chiến công từ tháng ngày ông đã kiên tâm gắng sức chinh phục cho bằng được nàng. Trong mắt mọi người, họ là cặp đôi hoàn hảo, đời sống đầy đủ chan hòa, người đàn bà đài các bên người đàn ông không đến nỗi xấu trai, lại lịch lãm, trí thức hiền lành.
Giờ đây, những gì thuộc về vật chất ông để lại không không đắp bù được một vài năm cho tuổi đời người đàn bà đã mất.
Thẫn thờ, ngây người suy nghĩ … Ánh đèn dần xanh xao tối ám, chao chọng bóng người đàn bà lu mờ rồi lại rõ nét, những nếp nhăn chập chờn rồi hằn rõ trên khuôn mặt xương xẩu già nua dị dạng, da dẻ nhăn nhúm, hai gò má hóp xọp, đôi mắt nhỏ đi, nhíu lại, nét môi trệ xuống, hai cánh tay khẳng khiu, vầng tóc trắng bạc phơ ma quái … Tất cả vẻ cằn cỗi tạ tàn chứng tích thời gian là xác chết kia tiềm ẩn trong xác sống này. Rồi ánh mắt hút sâu đầy bóng tối của người trong gương đăm đắm vẻ trách hờn buồn bã …
Bất động trong hoang mang, hai tay buông xuôi, nỗi kinh hoảng làm tê dại những nao nức trong lòng, cách đây ít phút từ giấc mơ, rồi chợt bừng tỉnh, cùng với tiếng kêu thảng thốt, hấp tấp xoay người bật thêm ngọn đèn lớn, ánh sáng chói lòa xua tan hình ảnh mụ già phù thủy ghê rợn phản chiếu từ gương soi … Hoàng Lan lẩm bẩm không! Không phải là mình, không bao giờ mình có thể già xấu kinh rợn đến thế!
Sau phút định thần, tay mở toang cửa tủ áo, cái tủ lớn và rộng, dài dọc theo bức tường căn phòng mênh mông, bà vội vã lấy ra từng chiếc áo đẹp và đắt tiền, đưa lên ngắm nghía kỹ lưỡng, cố nhớ đã mặc áo ấy dịp nào …
Không, đời và người không lãng quên ta và ta cũng không ruồng bỏ đời và người. Nếu còn có cơ hội trình bày những bản nhạc cho đám đông bạn bè … Thầm quyết định áo màu sắc ra sao sẽ thích hợp với từng bản nhạc. Trong nỗi chán chường suy nhược của giờ đã muộn, Hoàng Lan bỗng khát khao tỏ bày, một cách nào đó, như người vũ nữ về chiều vươn lên từ tuyệt vọng để trở lại trình diễn, uốn éo nhảy múa vũ điệu cuối cùng rồi sẽ gục chết trên sân khấu trong màu đèn còn sáng. Như loài thiên nga trắng tự đưa mình vào cái chết bằng chính tiếng hát cố gắng tuyệt vọng của nó, một cách chết cao quí đầy kiêu hãnh.
Ngày tháng theo nhau trong nhịp thở hững hờ vô cảm, mỗi hoàng hôn giờ đây là im câm của đáy huyệt, của tàn phai, của cô đơn trong nỗi cay đắng phận đời đã qua. Trái tim không chết mà khuấy động âm ỉ, với lời trách móc thầm lặng về thiếu thốn đã chẳng được đắp đầy, như ta đã luôn tách rời lìa bỏ nó. Và ta quắt quay nhung nhớ chính mình như nỗi nhớ về một người đã đi xa, một điều đã mất không bao giờ tìm thấy … Chỉ còn sót lại trong dáng dấp yêu kiều đó một làn hương, vương vất trên gương mặt tuyệt diễm ngày nào là vẻ thiết tha đến cay mắt mỏi lòng.
Sau buổi đi dạo mỗi chiều theo lời dặn của bác sĩ - bởi càng ngày càng biếng ăn, ngủ không tròn giấc, thường xuyên yếu đau - Hoàng Lan lặng lẽ rời vườn cây, bước lên bậc thềm, xác thân mỏi mệt, thần trí nặng nề với nỗi băn khoăn vô cớ mà có thể không hoàn toàn vô lý rằng khi chết đi, ta có thật sự mong đợi cuộc hội ngộ với người chồng nơi cõi thiên thu ? Không! Không cần thiết nữa khi sẽ vẫn là gương mặt đó, vẫn cuộc đời đó, cùng với tháng năm lặng lờ đơn điệu.
Thế là xong! Chẳng đi đến đâu, chẳng được gì, không có gì để bù đắp … mà thực tế, trong mùa đời giá lạnh này, ta chỉ cần một bờ vai để nương tựa, một người để nói, để chuyện trò trong đằm thắm tin yêu … Từ sụp đổ nào người ta vẫn có thể gán ghép, tái tạo chút gì với từng mảnh vỡ nhưng ta thì không có gì, không có ngay cả sự suy tàn.
Bà đóng cửa, lẩm bẩm chắc là phải nói thằng làm vườn đến làm thêm vài giờ mỗi cuối tuần, cả vợ nó, cũng dọn dẹp thêm trong nhà, nấu nướng đàng hoàng cho mình ăn khá hơn, theo lời bác sĩ, dù sao cũng phải lo cho sức khỏe. Tuy thế, bà thầm biết hiện diện của họ mới là điều cần thiết.
Rót một cốc nước lạnh, Hoàng Lan ngồi lặng chết trong bơ vơ không cùng, tuyệt vọng với ý nghĩ thật bi thảm khi chờ đợi một điều sẽ không bao giờ đến vì đâu có dấu hiệu nào đổi thay. Sẽ không điều gì khác ngoài cái chết. Chết với lịch sử tâm hồn rỗng không? Hay có những gì quyến rũ bên kia đời đang gọi mời ta bắt đầu cho một mệnh số khác? Tại sao ta đã không dự đoán được cuối cùng sẽ là nỗi phẫn hận trong câm nín đọa đày? Nhưng căm tức ai, thù ghét gì khi vấn đề là giữa mình với chính mình? Tiếng kêu cứu ủ kín tháng năm vang vọng bây giờ cũng sẽ không một ai đáp lại, chỉ còn lời buồn tiếng gió.
Bỗng bật thét lên, tay vung mạnh, ném cái cốc va đập vào bệ cửa ; tiếng thủy tinh tan hoang ngân lên kỳ lạ phũ phàng như tim vỡ … Hoàng Lan sững sờ một lúc rồi sực tỉnh, quỳ gối, nhặt nhạnh vơ vét từng mảnh, một miếng nhọn đâm vào tay, máu đỏ ứa ra, chảy giọt, bà bất động nhìn rồi òa khóc nức nở, thảm thiết, giận mình khi biết chắc rằng sẽ chết đi mà chẳng sống thật được con người đàn bà của mình.
Rồi tiếp tục khóc nhỏ, khóc thầm trong giường, răng cắn chặt lấy chéo áo gối, bằng cả tâm hồn chất chứa khối tình ảo vọng xa xôi, đầy tiếng cười và nước mắt, trong nhớ tiếc một điều gì đã có rồi mất, trong khao khát còn một ai để yêu, say mê điên dại và được thật sự đau đớn khi xa.
Những ngày này, tiếng chuông điện thoại cũng dần vắng im, vẫn như kẻ hấp hối mong mỏi được ban phép nhiệm màu để trở lại với cuộc đời. Nỗi buồn thê thiết xâm chiếm đến tê dại mỏi mê, nước mắt người đàn bà cô đơn có thể rơi bất cứ lúc nào. Khóc một mình vì ưu tư phiền não hay vì không còn gì để phiền não ưu tư?
Nhưng rồi như mọi điều, xúc cảm lên đến đỉnh điểm sẽ nguôi khuây trầm lắng cho tâm tư dần đi vào trạng thái bão hòa … Từng mùa hồn nhiên nối tiếp trôi qua ngoài song cửa và Hoàng Lan thầm biết mình đang đổi khác. Cô đơn, người đàn bà dần thương quí thân phận một cách chân tình, thành thật với chính mình, khoan hồng với dĩ vãng, bao dung trong suy nghĩ về người và đời, bắt đầu có cảm giác chấp nhận và được xoa dịu, an yên với những gì còn lại. Trái tim dần êm ả, cõi lòng như ấm lại. Cuộc sống còn đây, có những điều ta chưa từng thấy, không hề biết, nhưng không có gì để vội vã, mọi điều luôn đến với Thiên Ý và trong trật tự thời gian, những gì xảy ra cho ngày mai mang nét đẹp và lạ, như đời vẫn muốn gây ngạc nhiên, cho người thêm nhiều thú vị.
Ngồi trầm ngâm bên cửa sổ với quyển tiểu thuyết, đọc vài trang rồi xao lãng nhưng tâm trí gần như bình lặng, Hoàng Lan nhìn mơ màng khoảng vườn tươi xanh của một ngày nắng ; cây đào nở rộ lấm tấm nhiều hoa, những đóa Marguerite trắng, Pensée vàng, tím lả lơi bên bờ cỏ nhung mịn … Từ sáng sớm, anh làm vườn đã tưới nước khắp nơi và hiện đang chăm chỉ tiếp tục bứt nhổ những cọng cỏ dại, từng cử động nhẹ và nhanh, lâu lâu dừng tay, ngước nhìn vài đóa mây trắng như thầm mong trời đừng mưa. Từ khi nhận lời bà chủ làm thêm, anh đã lo cho khu vườn càng ngày càng chu đáo.
Hoàng Lan chợt cười thầm như tự chế nhạo … Quá khứ thật gần, mới hôm qua, nàng công chúa tuổi xuân ngồi mộng mơ bên khung cửa chờ mong bước chân của hoàng tử nào tìm đến … Hôm nay, bà cụ ngồi đây và cuộc đời vẫn quá mông lung mơ hồ, hoặc đời chỉ là những cơn mộng tiếp nối, một ngày mới tinh khôi mà như đã cũ, đã héo mòn.
Rồi chợt có ý tưởng khu vườn nội tâm của mình đã thật trống vắng, nhưng rồi cũng nhờ chăm sóc vun vén hết lòng nên tình trạng cũng khác đi từ đời sống tinh thần với nhạc và sách, những buổi đi dạo, độc thoại và nghe ngóng từng tiếng động của thiên nhiên.
Tiếng chân bước đến từ phía sau, chị giúp việc bưng một khay tới đặt khẽ xuống bàn : Bình trà nóng, cốc nước cam vắt, bánh mì và bơ mứt, quả chuối và chùm nho, quả trứng luộc, hũ yaourt không đường.
Đặt quyển sách trên đùi, Hoàng Lan nhìn lướt qua, mỉm cười như hỏi chính mình.
_ Đã đến giờ ăn rồi à?
_ Dạ, thưa bà ăn sáng ạ!
_ Còn sớm quá, uống trà thôi, bà không thấy đói.
Giọng chị người làm rụt rè :
_ Thưa bà, mấy tuần nay bà gầy nhiều, từ lâu bác sĩ có khuyên bà phải ăn đủ ba bữa một ngày, bà dùng bữa sáng muộn quá cho đến chiều tối cũng không muốn ăn gì hơn là bát súp rau củ, không đủ chất …
_ Đã có thuốc bổ kia, ngày nào cũng ba viên.
_ Dạ, nếu bà ăn khỏe thì cũng chẳng cần thuốc bổ thêm, bác sĩ dặn vậy.
_ Chẳng cần bác sĩ dặn tao cũng biết nhưng không cảm thấy muốn ăn. Thôi cứ để đấy, hy vọng sẽ đói, đừng lo, dạo này bà ổn mà.
Chị người làm không dám nói thêm, vội lẳng lặng rót trà ra tách, để nguyên khay thức ăn đó rồi nhẹ nhàng rút lui.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, uống hết bình trà và cũng cố dùng gần hết bữa điểm tâm ; mặt trời đã lên rất cao, khu vườn linh động với những tàng lá đong đưa nhịp nhàng trong gió, lũ chim đảo bay qua lại trong tầm mắt, gọi nhau ríu rít … Hoàng Lan vẫn yên lặng nhìn ra ngoài, thấy chị giúp việc đi từ bếp ra vườn, đến cạnh người chồng đang lúi húi ngồi xổm bới đất để trồng thêm hoa ; tay cầm theo cái nón vải, chị ta âu yếm cúi xuống đội cho chồng và hỏi thêm câu gì đó mà bà chủ đoán là anh đã đói chưa. Tình cảm của họ đơn sơ chân thật, tâm cảnh dịu dàng, như cây cỏ chim muông trong bức tranh thiên nhiên đầy tình thương của bàn tay Thượng Đế.
Chợt xúc động với ý nghĩ đã từng nghe tiếng kêu cứu tuyệt vọng của trái tim van xin ta hãy sống với nhịp đập chân tình của nó nhưng ta đã tàn nhẫn với nó và chính con người thật của mình. Hoàng Lan thở dài, giờ đây, khi biết rõ phận mình, có thể bằng bước chân đầu tiên, đi vào cõi yêu, từ sự khoan hồng với chính mình, bao dung với từng sinh thể quanh đời … thì đã muộn.
Người đàn bà bùi ngùi thầm cảm nhận mình vẫn còn mong mỏi níu giữ một điều gì phảng phất nơi cuối chân mây nhưng trong đợi chờ lúc này, tâm thức dường như an hòa, như gầy dựng vun đắp một hạnh phúc mơ hồ nào đó …
Dạo sau này, cố ý không muốn giao du gặp gỡ, bà thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Giao tiếp duy nhất là với vợ chồng chị giúp việc anh làm vườn, ngoài ra, cho phép mỗi cuối tuần, đứa cháu gái được bố mẹ nó mang đến ở chơi với bà khoảng ba bốn giờ đồng hồ. Bên đứa bé gái liến thoắng tinh nghịch, Hoàng Lan được có những giây phút vui vẻ đến gần như vô tư bởi sự tò mò kỳ lạ của trẻ thơ, đã kể nhiều chuyện cổ tích cho nó nghe, đã thú nhận với nó một điều không ngờ rằng bà nội đã già khú, vì sinh ra đời từ lâu lắm rồi và bà bật cười khanh khách, lấy làm vui thích khi nó cãi lại rằng bà nội đâu có già, lúc mình chơi đuổi bắt, bà chạy nhanh hơn cháu kia mà!
Nhiều khi bà nội thấy lòng như đã thoát hẳn vòng vây quá khứ.
Rồi một buổi sáng, ngoài trời ảm đạm mù sương, căn nhà vẫn chìm trong tĩnh lặng, bóng tối còn ôm ủ hương đêm …
Tiếng điện thoại reo vang, đã thức giấc nhưng chưa ra khỏi giường, Hoàng Lan vùng dậy, tim đập mạnh, ngơ ngác với linh cảm có chuyện khác thường, một đảo lộn bất ngờ ghê gớm nào. Phải chăng là vũ trụ đang bùng nổ tan hoang?
Nhân viên của viện dưỡng lão báo tin, giải thích ngắn gọn qua giọng nói không âm sắc về tình huống mà bà không thể lưỡng lự. Cuộc gọi mang tính cách cuối cùng. Bản án là chuyến xe cuối cùng đưa một người về nơi trú ngụ cuối cùng. Còn gì nữa? Hồ sơ đã nộp từ lâu mà ta, như quá rời xa thực tại, không muốn nhớ đó là một dự tính, không muốn sống để mong đợi một khẳng định về sự thật … Hôm nay, có một chỗ vừa được thu xếp. Nghĩa là có người vừa mới ra đi. Hiện hữu này sẽ được trám vào khoảng trống đó.
Và rồi một ngày, sẽ đến lượt ta rời bỏ căn phòng sắp là của mình cho ai nào khác … Hai tay ôm mặt, hít sâu vào một hơi dài rồi chầm chậm thở ra, nhắm mắt lại rồi bừng mở, ngỡ ngàng, ngẩng lên, bà còn trong ảo tưởng đồng thời, có tiếng chuông đánh động từ vô thức đã là sự chuẩn bị, sẵn sàng cho chuyến đi xa.
Lúc ngồi uống cà phê nóng, Hoàng Lan dần tỉnh táo và bình tĩnh. Ngày òa vỡ sáng ngoài khung cửa, sương mù loãng tan, mọi sinh vật thức giấc, rồi những tiếng lao xao của ngày mới. Một ngày trong đời. Một ngày tiếp nối cũng là nhát dao chặt đứt chuỗi dài năm tháng chạy đuổi nhau trên đường thẳng tắp về vô định.
Không còn vô định nữa. Nơi chốn cuối cùng này sẽ là cuộc hẹn mà ta phải có mặt trong tâm trạng có thể không vui chẳng buồn, không dửng dưng chẳng thú vị, không là gì cả ngoài sự chấp nhận được hoàn toàn an yên với cảm giác ngồi trong chuyến tàu sau khi mua chiếc vé một chiều cho hành trình một chiều, vào chuyến phiêu lưu, người ta phải bỏ lại tất cả, hành trang mang theo chỉ là niềm xúc cảm không tên. Thay đổi cuối cùng là cánh cửa khác vừa mở rộng, đồng thời cũng xong, cũng hết những dằn vặt khổ đau, những mỏi mòn ray rứt. Buông bỏ là dứt điểm với cuộc chiến nội tâm khốc liệt. Chấp nhận là cảm thấy được hài hòa an yên.
Chị giúp việc đã loay hoay tất bật suốt từ sáng để sắp xếp đồ đạc, đôi lúc ngừng tay, thở dài, đưa ánh mắt lo ngại nhìn bà chủ nhưng chỉ nhận được vẻ mặt lạnh toát không để lộ cảm xúc nào. Đứa con trai bận rộn công tác xa vài ngày nên không thể ghé hôm nay, vợ chồng nó sẽ đến xem lại nhà cửa và lo thanh toán những phiền phức, giải quyết với công chứng rồi tất cả sẽ dần xong, gia sản thuộc về chúng sau thuế má, một phần khác giao nộp cho ngân hàng của mẹ để bà có điều kiện tiếp tục thanh toán hàng tháng cho viện. Chúng sẽ ghé đến thăm mẹ tại một địa chỉ khác căn nhà này, con bé cháu nội rồi cũng gặp bà ở nơi chốn mới. Hoàng Lan nghĩ đến chúng với cảm xúc nhẹ nhàng, không hề có ý phiền trách và chẳng ngờ cảm thấy tâm tư gần như vui vẻ.
Chiếc taxi màu đen lạnh lùng đợi trước cổng, người tài xế im lặng chuyển vào xe một valise lớn và những túi nhỏ. Trời nghiêng qua phía tây, trước mặt và sau lưng, hoàng hôn lãng đãng, mênh mang, vầng dương ngại ngùng như không muốn chìm xuống hẳn.
Người đàn bà, gương mặt đã được điểm trang, trong bộ đầm đẹp thanh lịch bằng hàng lụa màu đen, sang trọng diễm lệ dưới chiếc áo phủ choàng dài màu trăng huyết và găng tay cùng màu, tay cầm cái sắc Louis Wuitton trong đó luôn chứa những vật dụng hàng hiệu, màu sắc phụ nữ cùng trang sức quý giá … Dù không cần nữa những thứ này để an ủi từng thiếu vắng rung cảm, để vỗ về nỗi đau hao hụt của hồn xác như ngày trước. Nhưng người phụ nữ dù chết cũng phải được đàng hoàng. Dù đã mất hết, không hoài niệm xót xa, khi chẳng có gì tồn tại mãi mãi nhưng một điều chắc chắn, ta vẫn chung thủy với chính mình, cho đến phút cuối cùng trong mọi hoàn cảnh.
Và thêm nữa, khi chết rồi, ta vẫn được chích thuốc gìn giữ thân xác bất động này không bị phân hủy trong khi chờ tang lễ, và được điểm trang, tô vẽ thêm cho gương mặt được tươi tắn lúc đã nằm im. Trong cô đơn nguyên thủy của mỗi thân phận sinh thể. Ta sẽ ở ngoài thời gian. Vĩnh viễn.
Bước thẳng người trong vẻ tự tin, bỗng như khựng lại, tần ngần nhìn vườn cây và căn nhà lần cuối bằng ánh mắt khó hiểu, sau cặp kính râm … Gió im hơi thở.
Hoàng Lan!
Chợt nghe tiếng gọi tên mình, dư âm thanh thoát của mệnh đời ngà ngọc vọng đến từ cõi vô biên không cùng … Tưởng vừa thức tỉnh sau một thời chìm đắm lãng quên, cõi hồn đang đẫm trong hương sắc ngào ngạt êm dịu, trở thành một hiện hữu mới tinh và thanh khiết trong cảm xúc được bay đi, trở về thời kiêu sa thiếu nữ, đẹp và tràn đầy mộng ước.
Mừng vui như sắp tìm tới bến bờ bình yên, rất gần, và có thể, một chút gì xa vắng, lung linh, giống như tình yêu. Hoàng Lan mỉm nụ cười buồn êm ả. Tình yêu và gương mặt mờ ảo, lạ lùng của nó mà ta không hề quen biết, chưa lần nào gặp gỡ hoặc có thể, ta đã sống một đam mê mãnh liệt nào trong kiếp đời xa trước. Như lời tự thú bùi ngùi của trái tim không còn khắc khoải khi ta thấu hiểu và biết thương thân mới có thể gầy dựng cho riêng mình một chút gì ngọt ngào hơn, thật và trong sáng hơn những gì đã sống. Dù đã muộn.
Thế mà nghe đâu trong những viện dưỡng lão người ta còn gặp gỡ nhau, cho nhau hơi thở mỏi mòn của phần đời vào đêm. Ánh lửa chập chờn ngày tháng mỏng. Cuối cùng. Như thể chỉ có tình yêu mới tràn lấp được thiên thu.
Và điều ám ảnh còn lại, vương vất trong tâm trí mơ hồ, lúc này, rõ nét, gần như sống động … Hẳn trong môi trường sống đó, có những phụ nữ khác cỡ tuổi mình, hoặc hơn kém, cùng thể loại, là những người đàn bà đỏm dáng, diêm dúa, cần hơn thua so bì. Nghe đâu cũng có tổ chức thi hoa hậu tuổi già hàng năm. Để xem! Những đối thủ nào đó chưa biết mặt bỗng chờn vờn ẩn hiện khiến bà cười với ý nghĩ ta còn điểm trội hơn là có tiếng hát và biết diện đẹp. Nhưng tất cả những điều này chỉ là có thêm, vì từ đây, ta thật tình không còn cảm nhận tầm quan trọng nào khác ngoài cung điệu hài hòa trong tâm tư cho từng khoảnh khắc.
Chiếc taxi lăn bánh, người đàn bà mở kính râm nhìn qua khung kiếng xe mờ đục sương chiều với cảm giác nhẹ nhàng quen thuộc, như mọi lần trong đời khi thực hiện những chuyến đi xa …
Dần bình tĩnh, trở về từ hoang mang để tập trung vào ngay thực tại này, chợt nhớ phải làm một việc nhỏ, vội tháo bỏ đôi găng, mở ví tìm lấy ra cái dũa móng tay, bình thản mài dũa lại những móng đã sơn đỏ.
Con đường như dài mãi … cuộc hành trình này không là ra đi mà trở về, ta về với ta, với chính mình và gương mặt thật chưa ai nhìn thấy, cõi hồn thật chưa một lần sống thật, trái tim tươi mới chưa từng biết yêu … Lần đầu tiên, Hoàng Lan cảm thấy mình trọn vẹn, vừa như trưởng thành để trách nhiệm hoàn toàn về cảm xúc riêng tư. Vào những giờ tăm tối buồn thảm cô đơn nhất, ta càng phải can đảm, cố gắng gìn giữ cái gọi là danh dự chứ không chấp nhận lòng thương hại của người đời chính là sự khinh bỉ.
Viện dưỡng lão yên tĩnh nằm trên một ngọn đồi khá xa trung tâm thành phố, khác biệt từ địa điểm cho đến kiến trúc, tính cách sinh hoạt, tất cả đều mang sắc màu thanh thản của đời sống giữa phố thị và nghĩa trang, giữa thực và mộng. Một nơi chốn, ngay tại đây, cũng có thể đã ngàn trùng, là thiên đường trên mặt đất khi người ta được trầm tưởng, cũng như tự khám phá thêm, trong khi chờ đợi về đời vĩnh cửu, là từng khoảnh khắc quí giá màu nhiệm của đời tâm linh … Trên đồi phía trước là ngôi nhà thờ nhỏ với tiếng chuông ngân lên sáng chiều. Phía xa kia dưới những đồi là bệnh viện, hẳn phải có nhà xác, xa hơn nữa là khu nghĩa trang. Tất cả đã được nghĩ đến, chuẩn bị, tổ chức một cách chu đáo, thản nhiên, cho phần cuối yên vui của những cuộc đời. Những cuộc đời giờ đây không còn vấn vương phiền não, có những người thích hồi tưởng, có những người vui thực tại, và đôi khi, cũng có những người lơ ngơ như đang tìm lãng quên, hoặc có thể, miền thần trí đã là vùng mất sóng.
Sáng nay, hầu hết mọi người đều có mặt trong sinh hoạt bình thường nơi phòng ăn rộng rãi sạch sẽ, tiếng trò chuyện lẫn với tiếng va chạm ly tách, mùi cà phê thơm ngát thoảng bay … Những tấm màn cửa vừa được kéo lên cho ánh sáng bình minh tràn vào đời sống bên trong. Bên ngoài, nắng vàng trải rộng lên mái nhà, những bậc thềm, từng băng ghế đá, những lối đi rải sỏi của khuôn viên êm ả ; gió mơn man từng phiến lá non xanh, tiếng hót loài chim trên bụi hoa bờ cỏ dâng chút xôn xao thầm lặng như rung động của tâm hồn buổi hò hẹn tình yêu không sớm không muộn, phải vào đúng thời điểm. Tình yêu với muôn ngàn gương mặt, tình yêu đến từ muôn ngàn lối ngõ …
Trong lúc ăn, với vẻ thắc mắc, người ta thì thào kháo nhau về một lính mới vừa nhập trại chiều hôm qua … Vẻ hơi xa cách lãnh đạm của người phụ nữ đài các khiến người ta có thể hiểu lầm là bà khá kiêu kỳ.
Ngồi trong góc, một người đàn ông tóc bạc, bình thản, đeo kính trắng, gương mặt tươi tỉnh, vẻ còn khỏe mạnh tinh tường, như nhiều thành viên lớn tuổi của viện dưỡng lão. Ông yên lặng với khay điểm tâm của mình, đã uống hết một tách cà phê nhưng vẫn chưa ăn khúc bánh mì và đĩa trứng chiên thịt xông khói, miếng bơ và thẩu mứt dâu nhỏ, lọ sữa chua, quả táo …
Như mọi người, ai cũng có một hoàn cảnh, phần lớn mỗi thành viên đều đã sống một thời gian dài tại gia sau khi mất người bạn đời hoặc đã chia tay từ lâu mà vẫn còn độc thân ; cuối cùng, mỏi mệt trong cô đơn, giải pháp nhập viện dưỡng lão để được chăm sóc và có sinh hoạt với những người giống như ta là lựa chọn tốt đẹp nhất khi có điều kiện. Người đàn ông này có mặt nơi đây đã gần một năm. Ông ta quen biết tất cả và có thể thân tình trò chuyện với mọi người nhưng trong ngày, ông thường ngồi rất lâu một mình bên thư viện, luôn chăm chú đọc hoặc mượn một quyển sách, một băng nhạc mang về phòng riêng.
Một lúc sau, cầm cái tách, đứng lên đi về phía quầy với ý định lấy thêm cà phê, ông chợt phát hiện dáng dấp yêu kiều, một phụ nữ lạ, đang cùng tiến về một phía …
Thầm nghĩ chắc đây là thành viên mới mà ta nghe nói vào viện từ hôm qua … Trong chiếc áo len màu ngà khoác bên ngoài bộ đầm dài màu xanh hồ thủy, tươi mát nhẹ nhàng, người ta không thể đoán biết tuổi của người đàn bà này.
Cầm lên bình cà phê nóng, tự rót một tách đầy, định đặt bình xuống chỗ của nó nhưng chút gì gờn gợn như làn hương thơm dịu dàng quí phái thoảng đến khiến ông ngẩng lên, nhìn qua, bắt gặp một gương mặt còn đẹp, ánh mắt còn sắc sảo long lanh, khóe môi duyên dáng như hơi mỉm cười, người đàn bà khoan thai tiến đến, rồi trong vẻ bình tĩnh đứng đợi, mân mê cái tách trống cầm ở tay … Hơi bối rối nhưng người đàn ông vội lấy vẻ tự nhiên, đứng thẳng người, hỏi nhỏ một câu lịch sự.
Vài thành viên ngồi gần đó ngừng ăn, nhìn hai người với vẻ quan sát hiếu kỳ, họ thấy người đàn bà gật nhẹ đầu, đưa ra cái tách và người đàn ông, với một nụ cười, rót vào đó một lượng nhỏ cà phê nóng.
Nơi miền nghỉ dưỡng an yên này, thi thoảng, có một khoảng cách gần lại, một gặp gỡ không ngờ, lúc trời vẫn còn nổi lên từng cơn gió lạ … Và khởi điểm của một câu chuyện bắt đầu cho đến lúc về cõi ngàn năm.
Bussy Saint Georges - Pháp, Mars 2025.