GHI Ở BẾN TRẦN ĐỀ
[Bữa ấy, đứng chờ tàu cao tốc ra Côn Đảo, ba bề bốn bên toàn là nước. Nơi sông Hậu sắp ra biển...]
Mênh mang nước quanh tôi toàn nước
Phù sa ngầu đục lững lờ trôi
Sắp ra biển! Sắp ra biển lớn
Nước bâng khuâng như chẳng nỡ rời.
Chẳng nỡ rời. Ngút ngát châu thổ
Ngút ngát xanh! Ngút ngát ruộng đồng
Chẳng nỡ rời! Muôn dân trăm họ
Đứng dầm chân đón gió biển Đông.
Lần đầu tiên nơi này, tôi đến
Gió lộng biển xa! Bủa bủa vây
Chợt run người! Lòng như tê dại
Âm âm tiếng ai vọng đâu đây.
Bến sông này bao người li biệt?
Vùi thân thăm thẳm biển khơi xa
Bến lạ tha hương ai cập bến
Hoàng hôn buông! Lòng xót! Lệ nhòa...
Nơi cửa sông trước khi ra biển
Nước còn vương vấn mãi không nguôi
Cuộc li biệt lặng thầm. Ai biết?
Nghe vọng âm có phải riêng tôi?
Biển khơi xa! Chân mây biền biệt
Có nghe chăng di nguyện thắt lòng
"Nếu - tôi - chết - mang - tôi - ra - biển!"(•)
Bến nước này, ai đón đợi không?
Giữa trưa hè, trời cao nắng xối
Nước bủa vây, tôi nhỏ quá chừng
Bâng khuâng cúi đầu soi vào nước
Lặng thầm xin góp giọt lệ trong.
----
(•) Thơ Du Tử Lê
QUÁN THANH XUÂN
PHIÊN BẢN 10.1 - CÙNG BẠN BÈ VỀ NƠI TRƯỜNG CŨ
Cùng bạn bè về nơi trường cũ
Trắng một đêm! Tịch lặng lòng ta
Bốn mươi năm! Ồ! Nhanh nhanh thế
Nhìn gương! Bình thản...Tháng năm xa.
Ồn ào xôm tụ, ta thường tránh
Để bạn bè vui. Vui tưng bừng
Cái mặt ta - kì khôi, ngoại lệ
Ồn ào vui! Không nỡ đem chưng.
Trường cũ! Trở về! Lần này khác
Đã bao nhiêu nước chảy qua cầu
Chẳng đợi ai! Kẻ còn người mất
Hồn những ai phiêu bạt nơi đâu?
Bốn mươi năm...Cái ngày xưa ấy
Nhớ nhớ quên quên! Những những gì?
Đói và rét và buồn như chấu
Chia nhau lưng cơm nguội đêm khuya!
Thầy cô ta bốn mươi năm trước
Trong cơn khó ngặt, mặt võ vàng
Trời đất! Sau những giờ lên lớp
Chuyện áo cơm! Mắt thăm thẳm buồn.
Giảng đường - mái nứa rã. Rã nát
Cỏ dại vây! Tơ nhện giăng giăng
Viên phấn trắng cũng là của hiếm
Trang giấy ố, mặt nhẵn mặt sần.
Tưởng quên hết...cái ngày xưa ấy
Bỗng vang lên! Thẳm sâu. Vang lên...
"Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu..."(•)
"Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên..." (••)
Ta lặng cười " Trăm năm trong cõi..."(•••)
"Một mình uống rượi dưới trăng suông"(••••)
"Trăng diễm lệ mà xa. Xa quá" (•••••)
"Bó hoa khô..."(••••••). Ma ám. Dị thường...
Văn chương vậy đó như ma ám
Cố lãng quên! Đâu dễ lãng quên
Chìm kí ức thời gian tăm tối (•••••••)
Cõi thâm u bất chợt lóe lên.
Thời khổ lụy! Cần chi vĩnh biệt
Không oán trời oán đất trách người
Nhớ nhớ quên quên. Phù du hết
Hí trường đâu cũng thế. Mà thôi...
Ồ! Vẫn còn vài ba cổ thụ
Sân trường lặng lẽ - một chứng nhân
Mây trắng trời xanh. Bay. Bay mãi
Tựa lưng! Chợp mặt. Dạ bâng khuâng.
Bâng khuâng ta nhớ ngày xưa ấy
Da nâu. Thẳm thẳm mắt u sầu
Tóc xù! Lược đồi mồi gẫy hết(!)
Nằm đếm sao trời (••••••••) tận đẩu đâu.
Ngôi sao nào của ta? Chiếu mệnh?
Thủa đầu xanh viễn mộng! Trời ơi!
Ngày mai ta trở về nơi ấy
Vuông cỏ, ngả lưng chờ sao rơi!
----
(•) Thơ A.X. Pushkin.
(••) "Chinh phụ ngâm" Đoàn Thị Điểm.
(•••) "Kiều" Nguyễn Du.
(••••) Thơ Lí Bạch.
(•••••) Rômêô & Giuyliet.
(••••••) Bà Bôvary.
(•••••••) Thơ V.Huygo.
(••••••••) Tập truyện của A.Dôđê.
NHƯ MỘT CUỘC CHƠI...
Như một cuộc/trò chơi ta tham dự
Như bóng đá trên cánh đồng khô
Sau vụ mùa dù được dù mất
Cao hứng, đám trẻ tự bày trò.
Ít luật lệ! Ít rườm rà phông bạt
Ai rảnh cứ tụ tập mà xem
Cuộc vui ít sứt đầu mẻ trán
Ồn ào! Gay cấn! Và...hồn nhiên!
Thơ ca - cuộc chơi! Ồ! Cũng thế
Trên cánh đồng khô xác cỗi cằn
Ngôn từ - hình như là hạt giống
Ai có lòng! Cùng góp tay vung!
Rộng mênh mông cánh đồng chữ nghĩa
Những hạt mầm thầm lặng mọc lên
Người gieo hạt - tự mình quên lãng
Ngôn từ bay kết nối trăm miền.
Nơi mặt đất hiện hình Ý Chúa
Con người - duy nhất nhận Đặc Ân
Ngôn từ! Ngôn từ! Là Khởi thủy
Kết tinh vào thi sĩ thi nhân.
Mang tiếng nói - trái tim thức tỉnh (•)
Một chút men - ủ rượu lên hương
Ngọn nến nhỏ - đêm dài tăm tối
Mầm yêu thương - muôn nỗi đoạn trường.
Ồ! Ngôn từ như mưa thấm đất
Như gió lành phơi phới thảo nguyên
Như bình minh nhuộm bờ cây thắm
Như đêm trăng đôi lứa thề nguyền.
Thơ ca - ai bảo vô tăm tích
Thi sĩ - mặc ai nói rỗi hơi
Phép lạ ngôn từ - Chúa sắp đặt
Cuộc chơi chỉ có chỗ Con Người.
----
(•) Mượn ý thơ A.X.Pushkin
----
CỐ HƯƠNG
Một ngày nào đó ta trở lại
Làng nhỏ - quê ta, ngã ba sông
Tam Đảo, Ba Vì. Mây. Mây trắng
Nước cuộn trôi dòng đục dòng trong.
Ngã ba Hạc! Chiên đàn huyền thoại
Đất lành! Trời rợp cánh hạc về
Mênh mang nước - mùa thu sương khói
Thủa thiếu thời - nơi ấy là quê.
Tháng Ba. Hoa gạo. Đàn chim sáo
Ríu ran tiếng hót mượt như nhung
Hoa rụng xoay tròn rơi theo gió
Làng rạng ngời trong nắng mật ong.
Thủa thiếu thời! Đầu trần chân đất
Những mùa hè xối xả mưa. Mưa
Cỡi trâu vẫy vùng tung tóe nước
Mát lạnh da! Tận đến bây giờ.
Bến sông chiều, có lần...Ta nhớ
Nước trong veo, tháng Chạp, hắt hiu
Mùa đói! Bi ai ngày áp Tết
Lặng ngắt sông, mặt người buồn thiu.
Quần áo cũ, cha ta mang giặt
Nước kim châm héo hắt ánh nhìn
Tết đến...không có tiền mua áo
Dù một manh! Một manh cho con.
Ta nhớ như in! Như in! Nhớ
Không đòi, chẳng hờn dỗi bao giờ
Con nhà nghèo. Cầm lòng. Đành vậy
Ánh nhìn cha! Thảng thốt trong mơ.
Chiên đàn còn nguyên trên sách cũ
Lòng ta hạc trắng vẫn bay về
Ngã ba Hạc đôi dòng trong đục
Uy nghiêm xa Tam Đảo, Ba Vì!
----
Đây, cố hương tôi! Bạch Hạc
Nơi hầu như tất cả nước từ rừng núi đổ về
Sông Phó Đáy từ Định Hóa Thái Nguyên
Sông Gâm từ Bảo Lạc - Cao Bằng
Ba Bể sông Năng từ Bắc Cạn
Sông Lô sông Chảy, sông Đà, sông Thao
Cùng vô vàn chi lưu trên khắp một vùng núi non hùng vĩ Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La...
Việt Trì - là Ao nước Việt!