Sáng tôi trên ghế đen
Cái cốc vừa chạm đáy
Nắng. và gió rất rền
Đặc quánh mình nắp đậy
Cứ hé nắp vung ra
Mắt cười con mắt nháy
Mình với mình rề rà
Một chút gì bén nhạy
Như dao trên bàn mổ
Chiếc kéo quên dưới lườn
Nằm miết quên lấn cấn
Như mịt mùng tai ương
Như em như em. và
Xâu ta vào chuỗi nhớ
Rồi cắt bén ngót là
Chiếc phong hàn nặng nợ
Thì cứ đặc quánh đi
Con đường dài hắc ín
Đen đỏ cũng chỉ vì
Canh bạc tình bịn rịn
Đi đi. đi thật xa
Chẳng khi nao có nhà
Thôn tang và làng nguyệt
Chết rồi phương mộ hoa
@hxs.22fevrier2025
|