Khi Mỹ tham chiến ở miền Nam, họ đến cảng Tiên Sa, Sơn Chà, Đà Nẵng làm căn cứ đầu tiên. Nhà tôi cách ngã ba Tiên Sa – Sơn Chà (gọi là Camp Tien Sa) chừng một cây số chớ mấy, vô tình tôi sống gần với Mỹ. Ban đầu Mỹ làm đường quốc lộ thay đường cũ của Pháp lớn rộng hơn, đáp ứng nhu cầu thông thương với các tỉnh miền Nam, xe cộ chạy qua chạy lại suốt ngày đêm không ngừng nghỉ.
1.
Lúc này, nhà tôi sắm hai bàn bi-da lắc (bỏ đồng xu vô hộc kéo ra có 7 viên bi chạy xuống khay chứa), lúc nào cũng có người đến chơi bida, thu nhập kha khá, tối thì thắp đèn măng-xông cho khách, đặc biệt thanh niên làng Mân Quang đi xe honda tụ tập nhà tôi rất nhiều. Ngoài những người chạy xe đi công việc, làm ăn hoặc học sinh đi honda tới trường, còn có một số thanh niên chạy honda lạng lách vô tư, gọi là mốt mô-đen, thường đến nhà tôi chơi nhiều nhất, dĩ nhiên họ dễ thương thôi. Xe Honda kêu là “xế nổ”, mỗi lần chạy thì rồ ga, khum người phóng tới, nổ “uỳnh uỳnh” bay tóc, tới nơi thì chà phanh “kít kít” một hồi mới dừng lại, điếc lỗ tai. Riêng những buổi chiều thường thấy có một anh chạy Vespa biểu diễn bằng cách thả hai tay ra hai bên, gác hai chân lên ghi-đông trước, nằm ngữa trên chiếc Vespa, lạng lách nghiêng qua nghiêng lại kêu vù vù. Nhìn họ biểu diễn ai cũng thót tim hồi hộp.
2.
Làng Mân Quang tôi có anh Hường là người chạy xe honda siêu đẳng, ảnh thường đua với xe Mỹ bốn bánh, thiệt là độc chiêu, trong làng chỉ có ảnh chớ không ai dám cả. Bắt đầu đua xe, ảnh chọn nhà tôi là điểm xuất phát, trong khi xe Mỹ vẫn chạy trên đường, họ không biết gì cả. Từ doanh trại Camp Tien Sa tới ngã ba Nhà Thờ chợ Chiều là con đường thẳng tắp, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Có chiếc xe Jeep chạy tới, anh Hường rồ ga bám theo xe, đầu tiên ảnh lạng lách cản đường xe Jeep mấy vòng, sau đó ảnh đưa honda đè lên bánh xe sau của Mỹ kêu “bụp bụp”, xong ảnh nhả ra, lượn lẹo mấy vòng thêm nữa. Tiếp theo cũng vậy, ảnh đưa honda đè lên bánh trước xe Jeep, sát chỗ Mỹ ngồi lái kêu “bụp bụp” như trước, làm tài xế Mỹ hoảng hồn, còn honda anh Hường đắc thắng lượn lẹo vài vòng rồi mới quay lại nhà tôi. Khiếp thật !
Nói rõ thêm, xe honda anh Hường đè lên bánh xe Mỹ đang chạy sẽ phát sinh lực phản hồi rất lớn, chứng tỏ anh Hường phải ghìm tay vào honda rất mạnh chắc chắn, nếu không ảnh sẽ văng ngược ra sau liền. Xe Jeep liền phanh “kít kít”, ông Mỹ bước xuống tái mặt xí xô xí xào một hồi mới chạy đi trong khi honda anh Hường dọt mất, đúng là anh hùng sa lộ. “Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng”.
3.
Lần khác có chiếc xe “cẩu ròng rọc” chạy trước nhà tôi, xe cẩu đã thả hàng hết rồi nên xe trống không. Đây là loại xe bốc hàng ở bến cảng Tiên Sa, xe có bốn chân cao khều thòng xuống mặt đường, tài xế ngồi tầng cao điều khiển bốc hàng vào xe mình, chất lên từng lớp một rất gọn gàng. Thấy xe cẩu chạy tới anh Hường liền rồ ga honda bám theo sau, sau đó ảnh nằm sát người trên chiếc honda, mặt úp xuống, hai chân đưa ra sau đâm tới “cái ào”, chui thẳng vô bụng xe cẩu ròng rọc đang chạy, nhanh lắm, đứng xem tôi có cảm giác hơi gió kêu “chíu chíu” khi xe anh Hường chui vào xe cẩu, phát ra âm thanh vù vù hết cả tai tôi, giống như phim kiếm hiệp, nhưng chỉ tích tắc, anh Hường lại chui ra xe cẩu cái “ào” ngọt sớt, đúng là anh hùng xa lộ. Trước khi tạm biệt “xe cẩu ròng rọc”, anh Hường lạng lách mấy vòng nữa mới quay lại nhà tôi, ớn thiệt !
4.
Tiếp đến kể chuyện anh Hường đu xe Mỹ lật đồ ăn xuống đường cái. Theo thuyết xưa, ăn cắp nhà giàu không có tội. Nhà giàu ở đây là Mỹ, hihi!
Thực tế là vầy, thời đó làng Mân Quang có nhóm “đợp hàng” xe Mỹ (sẽ nói sau về từ đợp hàng), trong nhóm anh Hường là chủ lực, ảnh trèo lên xe Mỹ lật hàng xuống chớ không ai khác, trong lúc xe hàng đang chạy bon bon trên đường, gan dạ đầy mình, còn lại các xe honda khác thì bám phía sau xe anh Hường, sẽ lượm các thùng hàng mà anh Hường hất xuống đường cái. Từ “đợp hàng” phát sinh từ đó, nhẹ hơn từ ăn cắp. Bắt đầu cở 9 giờ tối trở lên (không hiểu sao xe chở hàng chỉ chạy vào ban đêm), Lúc đó có một người chở anh Hường ngồi sau honda, bám theo xe vận tải chở hàng từ cảng Tiên Sa đi hướng Đà Nẵng, trên xe là những thùng hàng, kiện hàng chứa đồ ăn chất cao ngồng. Có xe chở thịt gà, thịt bò, thịt heo, thịt cừu hoặc nước uống pepsi, cocacola, nước dứa v.v… đủ thứ.
Xin kể trình tự anh Hường “đợp hàng” như sau: Khi xe hàng chạy qua, xe honda chở anh Hường rượt tới cho kịp bằng, một lúc honda ép sát vào xe hàng khi vận tốc hai xe bằng nhau, lúc này anh Hường liền đứng dậy đu lên xe hàng tòng teng một hồi, sau đó ảnh trèo vào trong xe hàng, ảnh dùng kềm cắt các sợi dây kẻm buộc các kiện hàng, tiếp theo ảnh hất từng két (thùng) đồ ăn xuống lăn lóc lề đường, các xe honda (trong nhóm) chạy sau liền đến nơi lượm hàng gôm lại. Lạ, tài xế Mỹ vẫn biết nhưng xe hàng vẫn chạy bon bon.
5.
Đặt biệt anh Hường chỉ “đợp hàng” trong địa phận Mân Quang thôi, tới ngã ba Bà Giếc thì ngưng lại, ảnh chuẩn bị phi thân xuống đất, có điều bữa nay thấy trọng lượng thùng hàng khá nhẹ, anh Hường liền ôm theo nhảy xuống đất cái ào, thật là siêu nhân ! Hèn chi người ta nói thanh niên Mân Quang đa số đều học võ cả, anh Hường cũng thế. Khi nhảy xuống đất, anh Hường quay mặt theo hướng xe chạy (cùng phương), hai chân dang ra trước và sau làm thế “tấn”, đến khi tiếp đất thì đưa một chân chạm (đường) trước, một chân chạm sau, trên tay anh Hường ôm két hàng chạy theo xe một đoạn dài theo lực quán tính, từ nhanh đến khi đứng lại hẳn hoi, tiếp đất an toàn, nghĩa là ảnh không té xuống giữa đường. Kể là vậy nhưng thực tế vẫn có hồi anh Hường bị té lác mày lác mặt do mặt đường ổ gà, đá sạn lởm chởm nhiều thứ, người ta nói sinh nghề tử nghiệp là vậy, sao tránh khỏi. Có điều, thời gian sau này người Mỹ rút kinh nghiệm, họ thuê người gác cầm súng ngồi trên xe hàng (gác dan Việt), lúc đó nhóm “đợp hàng” mới giải tán.
6.
Buổi sáng hôm đó, gồm có người nhà và anh Dinh (em anh Hường) mặt đồ tang đến thăm nhà tôi và các nhà khác trong xóm, gần chùa Mân Quang (nhà tôi và nhà anh Hường cách chừng 700 mét bên kia đường). Đến trước nhà tôi, anh Dinh chào hỏi mọi người chung quanh, anh Dinh nói giọng đớ đớ, không rõ ràng, có phần ma mỵ, người nhà anh Dinh cầm bát nhang đi theo, khói hương nghi ngút. Gặp má tôi, ảnh chào mừng rực rở: “Chào bác Tư, bác có khỏe không bác?”. Xong ảnh gặp các người khác, ảnh gật đầu mấy lần, dạng hân hoan gặp lại người thân chớ không nói thêm gì, một lát anh Dinh và người theo quay về nhà ảnh, mọi người xúm lại coi rất đông. Thì ra anh Hường đã chết rồi, hôm nay nhà ảnh mở cửa mả rước vong linh anh Hường về nhà làm lễ nhập hồn, anh Hường về nhập vào xác người em tên là Dinh, sau đó anh Dinh tới từng nhà vĩnh biệt hàng xóm thân quen như đã thấy, thực ra chính là vong linh anh Hường.
7.
Anh Hường bị tai nạn giao thông, gần nhà ảnh, hôm đó ảnh đi honda 68 màu đỏ, hướng Camp Tien Sa, ảnh bị xe tải Mỹ tông ảnh, xác văng xa cở ba chục thước, chiếc honda 68 nát bấy hết trơn nói chi đến con người (xe Mỹ tông dừng lại chờ cảnh sát đến lập biên bản mới đi). Tôi đứng núp sau lưng má (sợ ma anh Hường) mà trong lòng thương tiếc, buồn rười rượi. Anh Hường tính tình vui vẻ, trẻ trung, nhân ái, thôi xin vĩnh biệt anh ./.