vẫn là đều đặn của những giọt mưa rơi trên kính đục
mùa đông tha hương
mang về thứ hạnh phúc nhẹ nhàng
sớm mai tĩnh lặng
chợt nhớ tóc tai tuổi thanh xuân
nhẹ bay theo gió
một thời êm đềm
áo xanh qua cầu ve vãn ước mơ
vẫn là ân cần của khu vườn rêu xanh hoang dã
xuyên nắng bài thơ
vội vã cho người
dòng chữ lung lay
tâm hồn gần lại
tình yêu hâm lửa
một viền đá xám và hàng phong rụng lá
bao nhiêu khung cửa mở ra trong tim
vẫn là mật ngữ êm đềm buổi chiều mưa nhẹ
con đường nào là hạnh phúc
dù chỉ trong giây phút
lời thì thầm của hoa nở muộn
chắt chiu đẹp đẽ
thủy chung của những trái tim đi qua
dịu dàng cho những bàn tay nắm lại
giữ mãi trong nhau lòng thi sĩ ngút ngàn…