Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.280
123.156.714
 
Kẻ giết người
Nguyễn Ngọc Phan

Đêm tháng mười, gió chướng lùa qua liếp chuối rì rào, len vô căn buồng của Tám Hổ làm hắn nghe se lạnh. Hắn nằm ngửa, kiểm điểm lại việc làm của mình trong ba năm trị vì thiên hạ. Biết bao giọng nói, gương mặt lướt qua trong đầu hắn. Trong đôi mắt hắn, họ là những người dị dạng. Những gương mặt méo mó, cùn mẵn đầy ắp sự ghen ghét thù hằn. Cả xóm Rạch này không có người nào hiền hậu, từ tâm. Họ đều là hiện thân của quỷ dữ. Hắn giật mình sợ hãi khi nghĩ mình chính là tên chúa quỷ giữa bầy quỷ. Một ngày nào đó lũ quỷ kia sẽ phản bội lại hắn. Hắn nghe tiếng động xung quanh là lời cảnh báo, mối nguy đe dọa. Hắn nghĩ:

- Thiên hạ không dám đụng đến ta vì ta võ nghệ cao cường. Hơn nữa ta đã mua đứt lão Cai thuộc và đám làng lính. Ta có cái sức mạnh của luật lệ ủng hộ. Làng này từ lão già đến con nít lên ba, không ai dám gọi tên ta. Họ tôn ta làm ông Cả - Ông Cả Cọp…

 

Hắn bước qua ngạch cửa. Khoảng sân hẹp treo đủ thứ dụng cụ luyện tập võ nghệ. Ánh trăng lạnh lẽo tràn ngập tạo những cái bóng chập chờn ma quái. Tiếng chó sủa ăng ẳng vọng lại, thỉnh thoảng bị đứt quãng như có ai bóp cổ nó. Rồi pha lẫn trong đó, một giọng hát của người đàn bà. Hắn thoắt rùng mình. Câu hát đưa em khe khẽ, lê thê buồn rượi như tiếng khóc. Từ nhỏ đến giờ, hắn có được nghe hát đâu. Giọng hát giữa trời khuya tĩnh mịch, bàng bạc ánh trăng. Hắn dáo dác tìm xem những âm thanh não nề ấy từ đâu đưa lại. Hình như được phát ra từ lòng con rạch, lướt là đà trên mặt nước. Nghe như là của lũ mái dầm trâu, của cọng lúa ma đang cầu xin sự sống.

 

Hắn thẫn thờ lắng nghe. Bỗng tiếng hát im bặt. Hắn cảm thấy ngột ngạt khó thở, hú dài một tiếng dài phá tan sự im lặng đáng sợ. Tiếng hú vang xa vọng lại như có ai gọi hắn, không phải chính hắn phát ra âm thanh rùng rợn ấy. Hắn tự nhủ, có lẽ mình hát sẽ vang xa hơn. Nhưng hắn không biết hát vì có ai dạy hắn hát đâu. Hắn chỉ biết nạt nộ, la hét. Nếu hắn không biết nói hắn không phải là con người, chỉ là một sinh vật đi hai chân.

 

Hắn mon men ra bờ rạch. Tiếng hát ban nãy lại vang lên. Hắn xốc lại lưng quần, kiểm tra con dao đang giấu trong đó rồi bước phăng theo tiếng hát, dọ dẫm như đứa trẻ mới biết đi. Bóng hắn chập choạng bơi trong âm thanh não nề kỳ diệu ấy.

 

Chợt Tám Hổ thộn mặt ra vì ngạc nhiên. Trước mắt hắn là căn chòi rách nát như một cái chuồng trâu hắn thường gặp trên bờ lộ. Mái đưng rệu rã xập xệ. Người đàn bà! Một cô gái thì đúng hơn. Dưới ánh sáng nhờ nhờ của cây đuốc tẩm trái mù u giã nhuyễn, tỏa mùi khét lẹt, chị ta đong đưa đứa con trên tay. Manh bố tời chỉ đủ che phần dưới, phần trên lồ lộ, trắng ngần, căng mọng sức quyến rũ người đàn bà một con. Chị ta cất giọng hát say mê, buồn thảm, nghe không rõ lời mà vang rất xa. Quỷ chăng? Nỗi sợ hãi làm Tám Hổ như muốn khuỵu xuống, thở hổn hển cố kềm chế cơn run. Thu hết can đảm của một gã cướp, hắn bước qua tấm vách đất bốc mùi âm ẩm, gằn giọng:

- Cô kia tên gì?

Chị đàn bà ngẩng lên. Ánh sáng từ bên trong căn chòi chói mắt khiến chị không nhìn rõ người hỏi. Tuy nhiên chị cũng thoáng bối rối, kéo tấm bố rách che phần dưới trên cơ thể, đáp giọng lanh lảnh như tiếng hát:

- Tui tên Tư Son! Ông là ai?

 

Tên cướp không đáp, nhìn đôi mắt long lanh không chút sợ hãi của chị đàn bà. Chị ta đứng lên cầm cây đuốc. Tấm bố rơi xuống, bộ ngực trần căng mọng đong đưa trước mặt tên cướp. Hắn hoảng sợ lùi lại rồi bỏ chạy ra mé rạch.

Hắn đi miên man, nỗi buồn xâm chiếm cơ thể, gặm mòn sức lực cường tráng. Hắn ngửa mặt nhìn trời màu đùng đục những vì sao lờ mờ như mắt người say ngủ. Hắn thấy buồn. Nỗi buồn của một thằng ăn cướp! Hắn nói với ai bây giờ? Đám thuộc hạ chỉ là lũ đầu trâu mặt ngựa. Đám hương chức tối ngày tranh nhau thẻo thịt cúng đình. Bọn chúng chẳng bao giờ nghe được tiếng hát ru em của chị đàn bà. Chẳng bao giờ chúng biết buồn. Hắn có nên đem tâm sự của mình bộc lộ với chị ta? Không, hắn không bao giờ hạ mình cầu xin. Hắn cũng biết chị ta sẽ tránh xa hắn như tránh một thằng cùi.

*

*             *

Tảng sáng, như thường lệ, Tám Hổ vận đồ đen, thắt dây lưng trắng giống như người đạo tì làm việc khiêng quan tài ra huyệt, đứng oai vệ trên đầu cầu bắc qua rạch, tay xách chiếc cù móc dài ba tầm. Bà con bơi xuồng đi chợ ngang qua, hắn móc vô bờ, đòi tiền mãi lộ. Không có tiền, hắn tịch thu đồ đạc, cá mắm hoặc trái cây.

 

Chiếc xuồng nhỏ, từ cua quẹo lách xa, nhô cái mũi bé xíu. Đây là chiếc xuồng đầu tiên hắn gặp buổi sáng nay. Một phụ nữ trùm khăn phủ kín mặt ngồi đằng sau lái, lách mái dầm. Xuồng đâm thẳng vô chỗ hắn đứng. Dân xóm rạch lâu nay đã thành lệ theo quy định của hắn, tự nguyện ghé xuồng vô nộp tiền mãi lộ.

 

Chị đàn bà khẩn khoản:

- Bữa nay tui không có tiền. Ông cho tui hẹn…

- Cô tên gì? Ở đâu?

- Tui tên là Tư Son…

Tên cướp bàng hoàng. Chị đàn bà đêm qua đang ngồi trước mặt, con người đã làm hắn thao thức suốt đêm, giọng hát đã làm hắn kinh sợ. Bây giờ trông chị ta ngoan ngoãn như con cừu non. Bản năng ăn cướp của hắn trỗi dậy:

- Ông không cần tiền!

- Hay ông lấy đỡ vài cân cá lóc?

- Không, ông muốn lấy cái khác. Ông muốn lấy cô!

Chị đàn bà gác dầm lên xuồng có ý tự vệ, vẫn không ngớt van xin:

- Ông tha cho con. Chồng con mới mất. Con còn con nhỏ.

Tên cướp lạnh lùng vung tít chiếc cù móc:

- Về ở với ông. Ông không thiếu thứ gì hết, chỉ thiếu cô và câu hát đưa em hàng đêm. Ta cần cô! Hẹn cô trong ba ngày nữa dọn tới chỗ ta ở. Nếu không, ông sẽ tới đốt nhà, phá tan cái xóm này trước khi ông bắt cô đi nơi khác.

 

Nói xong, hắn xoay lưng quay về sào huyệt bỏ mặc chị đàn bà với chiếc xuồng con loay hoay giữa dòng, không biết sẽ đi đâu.

*

*             *

Người trụ trì ngôi chùa chót xóm rạch là thầy Chín Quì. Một tối nọ thầy đang lui cui cắm nhang trước bàn thờ Phật có một người đường đột bước vô. Đó là một chị đàn bà son trẻ, dáng cân đối nhanh nhẹn như con nhà võ. Chị mặc một chiếc áo đen vá víu nhiều chỗ tay bế đứa con chừng hai tuổi. Chị đặt đứa con say ngủ góc hậu liêu, xá một cái rồi nói:

- Mẹ con tui chẳng may khổ nạn, xin nhờ thầy cứu giúp, cho tui gởi đứa bé ít lâu.

- Cô ở đâu? Gặp nạn gì?

- Tui tên Tư Son, chồng mới chết cách đây ba tháng, chuyện gặp nạn của tôi là như vầy…

Tư Son kể từ đầu chí đuôi chuyện mình và lời hăm dọa của tên cướp. Rồi cô cương quyết nói tiếp với ánh mắt sáng rực:

- Nhờ Phật trời phù hộ, tui đi chuyến này là quyết khử cho được tên Tám Hổ, lỡ có bề gì xin thầy mở lượng từ bi cưu mang giùm đứa nhỏ.

 

Thầy trụ trì quì chắp tay nhìn cô Son:

- Mô Phật! Phật đâu có ủng hộ người phàm giết hại lẫn nhau. Phật từ bi lắm! Sao con người luôn luôn tính chuyện ác nhân thất đức.

Cô Son thấy nóng mặt:

- Ông Tiêu trong chùa không phải là Phật Quan Âm hóa thân thành chúa quỷ à?

- Phật hóa thân thành quỷ là để cảm hóa loài quỷ chứ không phải để hại nó. Đó là quyền của nhà Phật!

Tư Son vẫn khăng khăng:

- Thầy dạy tui phải theo thằng ăn cướp để giáo hóa nó à?

- Mô Phật! Trong cái tâm thằng ăn cướp chắc có điều lương thiện. Còn trong tâm của cô, kẻ giết người đang ngự.

*

*             *

Trăng đã lên đỉnh đầu. Tư Son dỗ con ngủ rồi ra phía sau chùa hì hục tập lại những đường võ gia truyền, đến bên phiến đá đặt cạnh ao sen mài chiếc mác bén nhọn. Chắc giờ này lão thầy chùa đang say ngủ. Lão không màng gì hết, không nghĩ ngợi gì cả. Lão là con người đam mê Phật giáo, muốn cho cõi đời này bình đẳng, thương yêu nhau. Nghĩa vụ của lão là mơ ước như thế. Lão không có nghĩa vụ làm dân xóm Rạch. Lão mơ ước cái từ bi thánh thiện nhưng không mơ tới cái chuyện phải cưu mang con người, cứu dân độ thế. Lão muốn về cõi Phật một mình. Lão sợ thiên hạ giành lão một chỗ ngồi nào đó ở cõi niết bàn.

 

Tờ mờ sáng Tư Son rời chùa, cây mác giấu sau lưng áo, hăm hở đến cửa sào huyệt tên cướp.

 

Tám Hổ cởi chiếc khăn bịt đầu xuống vẻ niềm nở. Sau thời gian trông ngóng chờ đợi, hắn có vẻ uể oải, gương mặt gợn chút sầu. Hắn bước đến gần cô Son, ra cử chỉ muốn tỏ tình. Nhưng hắn rất vụng về vì chưa hề làm việc ấy bao giờ.

- Cô tới… thiệt đúng… hẹn!

Tư Son đứng đối diện hắn nói rành rọt từng câu một:

- Tui đồng ý về ở với ông, nhưng với ba điều kiện. Một là ông dẫn cho tui xem toàn bộ sào huyệt của ông. Hai là ông phải bỏ nghề ăn cướp.

 

Tám Hổ gãi đầu phân vân:

- Được. Nhưng bỏ nghề ăn cướp thì sống bằng gì?

- Ông không có nghề gì lương thiện hơn à?

- Nghề lương thiện là gì tui không biết. Thì cô cứ về ở với tui đi, ở đây không thiếu thứ gì hết, cần gì phải thêm cái lương thiện ấy?

Cô Son lẽo đẽo theo sau tên cướp. Cô nghĩ, nói như lão thầy chùa, trong tâm của hắn chứa toàn điều ác. Có điều người ta biết hắn ác nhưng không thể bứt rời hắn ra được. Cái ác, cái thiện bao giờ cũng cộng sinh với nhau. Cô mím môi. Hắn đang phơi tấm lưng ra đó. Cái ác đang lộ yếu điểm của mình ra. Nhanh như chớp cô phóng tới, lưỡi mác cắm phập vô hông tên cướp. Bị chém bất ngờ, Tám Hổ vung tay ra phía sau. Cô Son bật ra xa, tay vẫn nắm chặt cây mác. Tám Hổ mỉm cười nhìn máu tuôn đỏ ống quần. Hắn rút khăn bịt lại vết thương. Tư Son trụ bộ thủ thế, còn đang phân vân không dám mở thế tấn công tiếp. Mặc dù cô có nghề, có vũ khí nhưng tự lượng sức không thể thắng nổi Tám Hổ. Cô nghe văng vẳng đâu đây tiếng trẻ con khóc. Lòng ham sống giục cô bỏ chạy ra mé rạch. Tám Hổ cười ha hả chạy đuổi theo. Quýnh quáng, Tư Son giơ mũi dao trở lại tự vệ. Tên cướp chạy quá đà, hứng trọn mũi dao xuyên qua tim. Hắn ôm ngực lảo đảo, giọng vẫn còn sang sảng:

- Ta chịu thua ngươi vì tiếng hát của ngươi đã mê hoặc ta. Ta không khuất phục được cái đó. Nhưng ngươi hãy coi chừng, linh hồn ta còn khắp mọi nơi. Ta sẽ hồi sinh báo oán…

 

Một lúc sau, trai tráng trong làng ùa ra reo hò dậy đất. Âm thanh náo nhiệt của họ phá tan màn sương dày đặc. Phía bên kia con rạch, mặt trời đã ló khỏi ngọn trâm bầu. Thiên hạ mổ heo ăn mừng.

 

Không bao lâu, tin cô Tư Son hạ sát tên cướp Tám Hổ thấu tai đến hương chức hội tề làng. Người ta gởi trát đòi cô lên gấp. Cả xóm Rạch thức suốt đêm kết hoa, làm kiệu đưa cô đi như một vị anh hùng. Dọc theo đường làng, trống kèn, múa lân inh ỏi.

 

Ở giữa sân đình, ông Cai Thuộc mặc áo dài khăn đóng, hai bên có lính hầu thật oai nghiêm. Ông ra hiệu cho dân làng im lặng. Tư Son đường hoàng bước vô. Người ta nín thở chờ đợi những lời khen tặng của vị phụ mẫu chi dân. Ông Cai nói thật chậm rãi, oai vệ:

- Khá khen cho cô. Sức đàn bà mà làm chuyện phi thường. Trói nó lại!

Ông vỗ bàn ra lệnh. Tư Son chìa tay ra, thở dài nghĩ đến điều sắp xảy ra với mình.

- Bẩm thầy Cai, tui biết bữa nay thầy sẽ hành hình tui!

- Đúng. Vì cô đã giết người. Lệ làng này đã quy định kẻ giết người phải đền tội. Bây giờ giữa bàn dân thiên hạ, cô được phép có lời khiếu nại như lệ cho phép.

- Bẩm thầy Cai, tui chẳng có gì khiếu nại cả. Tui giết Tám Hổ là để bảo vệ đạo lý. Ngài hành hình tui là bảo vệ khuôn phép của lệ làng. Mỗi việc làm chúng ta đều có mục đích cả.

- Cô đừng có già hàm! Ở đây ai không biết cô là con lão Kiệt dạy võ, từng quấy nhiễu hương chức làng này. Tôi muốn biết hành động của cô là vô tình hay cố ý để luận tội dễ dàng.

- Bẩm thầy Cai, tui cố ý và cảm thấy sai lầm khi giết chết Tám Hổ. Con người của hắn suy cho cùng chỉ biết làm ăn cướp thôi. Lẽ ra phải tha thứ cho hắn. Cũng như ông, chỉ biết làm quan thôi.

- Im ngay! Hương quản đâu, trói nó lại dẫn đi!

Huyền thoại xóm Rạch ấy, nội tôi kể lại cho chúng tôi nghe lâu năm rồi, lúc chúng tôi còn ham thả diều, bắt dế. Không hiểu tại sao đêm qua tôi nằm mơ, giấc mơ tái hiện đầy đủ diễn biến, tình tiết của câu chuyện. Khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn bàng hoàng, không hiểu đó là điềm lành hay điềm dữ.

 

Nguyễn Ngọc Phan
Số lần đọc: 2387
Ngày đăng: 28.01.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Niềm hạnh phúc lắng sâu - Tường Oanh
Đi qua giao thừa - Hoàng Đình Quang
Cái ra-dô cũ - Thảo Bích
Hai chị em - Khánh Liêm
Tiếng hát trong cỏ - Lá Me
Tiếng cu gáy - Nguyễn Tri Nha
Lệ nến - Tường Oanh
Phiên chợ tết cuối cùng - Hoàng Đình Quang
Chung cư* - Nguyễn Hồ
Hai chấm sao xa - Bích Ngân
Cùng một tác giả
Kẻ giết người (truyện ngắn)