Nhớ-khói-đốt-đồng
Anh đưa em đi trong chiều nắng nhạt
Màu nắng vàng thương nhớ đến nao nao
Ơi-cái-thuở-hẹn-hò-như-bỡn-cợt
Trái tim tơ, rung nhẹ, phím, tuôn trào
Con đường dài, chạy xe, sao ngắn thế
Em ngồi sau ôm eo ếch quanh (chàng)
Đường thuở đó, chưa là đường tráng nhựa
Nên xe rùng, từng chặp, lộn tim gan
Đường về nhà em, từ-bến-xe-chợ-lớn
Thẳng miền tây, chạy tít tắp qua cầu
Những-đoạn-tân-an-long-an-bến-lức
Xe miệt mài đi trong nắng hoàng hôn
Em ôm phía sau làm anh ngạt thở
Vòng tay như bạch tuột siết vòng
Tim thảng thốt, hồn chập chùng, lỡ ngỡ
May, nụ cười em, thiệt quá bao dung
Xe đến trung-lương, giáp ranh thị xã
Trời hoàng hôn mù trắng phía trời xa
Không-phải-mây-mà-khói-đốt-đồng, em há?
Anh cùng em nhìn khói, đến, sa đà
*
Những-khói-đốt-đồng, ngày xưa, tít tắp
Đường về quê em, đẹp thật không ngờ
Dĩ vãng lặng chìm vào vùng xa lắc
Giờ em xa rồi, anh cũng lơ ngơ
Cũng mười lăm năm, chia mình đôi ngã
Lại thấy đất trời dâu biển mênh mông
Nhớ-khói-đốt-đồng-mỗi-lần-qua-đó
Em còn không, thiếu phụ có chờ mong?
Thôi thì thôi cũng một thời như thể
Anh trở thành người lang bạt, lìa quê
Còn em, bao tháng ngày dâu bể
Hát ngao câu, rau đắng mọc sau hè
Với những cây cầu
xe qua cầu sông cạn
dòng nước khô thuở nào
một mình anh đứng ngó
trời, mây, nước, nôn nao
xe qua cầu cỏ may
em xa rời mấy thuở
ngày đó em má hồng
bây giờ như vạn cổ
xe qua cầu bà dụ
nắng in màu thủy tinh
những mảnh đời đen trắng
vẽ lên bao chuyện tình
tuổi thơ qua như gió
bóng mây mưa trên trời
những cuộc tình lở dở
những cuộc tình phôi pha
em còn ngồi hong tóc
dưới chân cầu hôm xưa
anh một mình trách móc
cuộc đời nhiều hư hao
trở về cầu mạch nha
đã đi qua một dạo
nhìn dòng kinh nước đen
thấy mình như mắc cạn
những cây cầu thân quen
những giòng sông tiếp nối
dòng suối xưa khô cằn
nên tình ta trôi nổi
kêu hoài câu hoài niệm
biết đâu là bến bờ
và đâu là ngã rẽ
dòng nước bỗng bơ vơ
Quảy gánh tiêu điều
quảy gánh tiêu điều trên vai
qua con suối nọ trần ai một thời
một mình ru đêm dài hơi
tiếng ru nhẹ lắng xuống đời quên đi
xa như tiếng gọi xuân thì
bờ vai xưa cũng xầm xì gọi tên
người ơi mưa rớt ướt mèm
anh nâng vạt áo đưa lên ngắm trời
mùa xuân mù khuất xa rồi
ta so đo bật nụ cười tráo trơ
thì ra gánh nặng sông hồ
tương lai khuất nẽo hững hờ sao em
ta quảy gánh suốt mọi miền
lòng như đá tảng bên triền núi non
trở về vai mỏi tay không
đêm ân ái tựa thiên đường rất xưa.