Em thả từng cụm mây trôi
Gió vờn tóc rối núi đồi đấy thôi
Hình như em thả hồn tôi
Hóa thành chiếc lá vàng rơi biên thùy
Em thả tia nắng dã quỳ
Hồn tôi đau đáu thầm thì dòng sông
Bờ lau ngai ngái trổ bông
Hình như tóc rối sắc không lụa là
Em thả tiếng hót sơn ca
Mùa thu thường chiếu la cà đấy thôi
Hình như tịnh độ mình tôi
Em thả tóc rối làn môi thì là