Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
29.137 tác phẩm
2.769 tác giả
626
126.864.486
 
Như nắng đã qua đèo / Nhân ngày thơ quốc tế 21 tháng 3 / Ngôn từ trẻ em / Vô đề / Thi sĩ!
Đặng Tiến (Thái Nguyên)

 

NHƯ NẮNG ĐÃ QUA ĐÈO

Như nắng đã qua đèo
Sáng như mảnh gương không chút bụi
Và sắc
Và trong
Trước khi xuống núi...

Thanh vân làm nền tĩnh lặng thăm thẳm sâu
Sương chiều bảng lảnh mờ xa như khói
Tịch lặng cõi trần gian
Hoàng hôn buông
Hoàng hôn buông
Tịch lặng

Như nắng đã qua đèo
Ta một mình đường xa
Chút ưu phiền nhẹ như làn sương mỏng
Bên kia núi là cố hương chắc đang vàng sậm nắng
Lô giang lấp lánh êm đềm
Hồng hà thao thiết chảy
Ngã ba Hạc độ xuân sang trầm mặc
Lá xanh biếc cành cao cổ thụ trăm năm
Cá anh vũ đã rời hang đá khẽ khàng búng nước?
Hoa gạo đỏ như son dưới ánh thiều quang...

Như nắng qua đèo
Ta một mình chiều hôm quãng vắng
Bên kia núi vời vợi cố hương...

Như nắng đã qua đèo
Ánh lên lần cuối
Một khoảnh khắc trời trong
Một khoảnh khắc thanh vân tít tắp
Một khoảnh khắc mơ mơ sương giăng chân núi
Một khoảnh khắc "nhất hệ cố viên tâm"(•)
Một khoảnh khắc ta trò chuyện trong thinh lặng.

Kìa nắng đã qua đèo!

-----
(•) "Cô chu nhất hệ cố viên tâm" thơ Đỗ Phủ

NHÂN NGÀY THƠ QUỐC TẾ 21 THÁNG 3

NHỚ TURGHENIEV
[Nỗi u sầu khôn khuây...]
÷÷÷÷


Mênh mông dối lừa mênh mông tội ác
Mênh mông đớn hèn mênh mông nhỏ nhen tị hiềm
Mênh mông mỏi mòn mênh mông nhợt nhạt hoàng hôn
Nghẹt thở
Đêm dài âm thầm lệ rơi
Nước mắt dần cạn
Đắng và chát...

Thử làm đá câm lặng
Không thành
Thử úp mặt vào tường
Không thành
Thử về với thảo nguyên xanh
Không thành
Và đã từng thử chết
Vẫn không thành
Bỏ xứ sở ra đi thôi đành...Bỏ
Ôi cố hương nhìn gần buồn nẫu ruột
Nhìn xa đắng lòng u uất
Cố hương mênh mông buồn mênh mông tội ác
Hình như đến cả Chúa cũng chối bỏ
Xứ sở lưu đày những bóng người nhợt nhạt
Như bầy chuột chỉ biết kiếm ăn
Béo múp mê mẩn đêm tối hang sâu
Ôi cố quốc mênh mông buồn
Tội ác được xưng tụng
Đớn hèn bạc nhược mang gương mặt triết gia
Nỗi thống khổ hóa thân thành cái đẹp...

Ivan Sergeyevich Turgenev!
Nỗi u sầu
Đâu chỉ có Russia!

----

NGÔN TỪ TRẺ EM
[Ghi lại lời em nhỏ tôi gặp ở làng X nhân đạp xe qua...]


Em mong không phải là trái đất xanh mát hòa bình
Trái đất không còn chiến tranh
Cá voi không bị săn bắt vô tội vạ
Cá mập trắng từng đàn từng đàn trên đại dương hết nguy cơ ghi vào sách đỏ...
Chuyện lớn lao chuyện vĩ đại em chưa dám mộng mơ
Bao nhiêu vĩ nhân đã lo đã nghĩ đã bao nhiêu hội nghị khu vực châu lục toàn cầu
Em bé nhỏ chẳng dám ước mơ đâu...

Người lớn cứ dạy chúng em cứ ước mơ và cứ thất bại
Cứ ước mơ được gặp tiên ông tiên bà tiên cô tiên cậu tóc xanh và tóc bạc phơ
Người lớn cứ dạy rồi sẽ có phép màu cổ tích bất ngờ
Rồi cô công chúa ngủ vùi nơi núi đỏ rừng xanh sẽ gặp chàng hoàng tử với cây đũa thần tình yêu
Và sẽ...

Em không dám đâu
Không dám đâu và hình như không thích
Hình như nghi nghi hình như sai sai xạo xạo...

Em mong chứ không ước
Ngôi trường nơi cha mẹ em từng học
Chú bác cô dì cậu mợ em từng học
Hình như cả ông bà nội ông bà ngoại em từng học
Lành lặn như
Sạch sẽ như
Đủ ấm và đủ mát như
Sân trường có mấy gốc phượng gốc bàng
Lá xanh
Hoa đỏ
Để em gấp đồ chơi và đựng vào giỏ xe một độ hè về

Em mong người lớn và những người rất lớn
Bớt hoặc không xây không trùng tu miếu mạo đền đình chùa
Tráng lệ nguy nga
Nhiều tỉ nhiều chục tỉ nhiều trăm tỉ
Tiền, em nghĩ chúng ta có thể làm ra
Như lời người già quê em tâm niệm
Một vốn bốn lời
Nhất bản vạn lợi...

Bố mẹ em chú bác cô dì cậu mợ suốt tháng quanh năm chưa đi lễ bao giờ
Làng thưa vắng chỉ lơ thơ bóng người già và tụi em bơ vơ
Cha mẹ đi làm công ty
Đi làm thuê mãi bên đài bên nhật và bên xứ kim chi
Làm tận đẩu đâu nghe nói lương cao việc nhẹ
Thỉnh thoảng gửi tiền về...

Em lớn lên
Rồi sẽ
Có thể cũng rời quên
Công ty
Làm thuê
Kim chi
Đài tệ
Lương cao việc nhẹ...

Đêm qua em không nằm mơ
Gọi điện thoại bằng zalo
Mẹ em không cầm máy...

VÔ ĐỀ

Sự Thật luôn luôn là Sự Thật!
Trần trụi nhãn tiền
Đắng và Chát
Ngọt và Bùi
Dễ nuốt và Khó nuốt
Sự Thật luôn luôn là Sự Thật
Thế thôi!
Sinh có hạn Tử bất kì
Nghèo thì Hèn
Thì Lưu manh
Thị Trộm cướp
Thành thói thành nết thành mã di truyền lẩn khuất trong óc não
Hóa thành vô thức thành mặc cảm nối kiếp truyền đời...
Chân Lí ác thay là kết quả của tu từ
Trắng trợn hoặc tinh tế
Công nhiên hoặc dấu nhẹm mà vẫn hở đầu hở đuôi hở vây hở vẩy
Chân lí như trái nho mọng nước tít cành cao
Vĩnh viễn chẳng ai với tới
Chân lí như ánh sáng mặt trời ràn rạn nắng nhưng thường khi không đủ soi tỏ vô vàn góc khuất ẩn ướt tối tăm
Chân lí sinh ra những anh chàng Don Kihote thuần khiết và nực cười thông thái và ngơ ngẩn như cân nến trắng cháy đến giọt cuối cùng vẫn không soi tỏ vùng tối dưới chân...
Chân lí đảo lưỡi ba lần hóa thành ngụy lí...

Bài ca Sự thật!
Bài ca Chân lí!
Bi hài gây sự
Cao giọng ngân vang
Giật mình xấu hổ
Phơi phới, ngạo nghễ, sáng choang...

Sự Thật dù che đậy bằng cả trái đất
Bằng cả một đại dương tu từ
Bằng cả một vũ trụ niềm tin
Sự Thật vẫn cứ chỉ là Sự Thật
Trần trụi nhãn tiền
Đui mù Chân lí...

THI SĨ!

Cô đơn như thi sĩ
Chuyện hình như gói lại trong kỉ nguyên lãng mạn
Thời nay đã khác rồi
Rất khác
Thi sĩ không phải là đứa con của Giời
Thi sĩ không phải là đứa con của Đất
Thi sĩ không phải là đứa con của Thần
Thi sĩ là đứa con của Người
Hình như là đứa con Hư
Hình như là đứa con Khó bảo
Lập dị, Trái khoáy, hay chọc ngoáy, hay phá ngang, hay lội ngược dòng
Tù nhân của Ngôn từ, tù nhân của Khát vọng, tù nhân của Ước mơ bay bổng
Là tù nhân nên luôn luôn muốn thoát
Thoát khỏi Ngôn từ, thoát khỏi Khát vọng, thoát khỏi Ước mơ
Vì quá yêu Người nên sanh hư !

Thi sĩ giờ đây sinh ra cùng/từ đường phố vỉa hè
Từ những xóm liều ven đô, ven thành, ven kênh, ven sông nổi váng và bốc mùi
Từ những bệnh viện bình dân nơi những người mẹ đơn thân dằn vặt giữa bỏ con hay mang theo sau khi đẻ lén
Từ những xóm trọ rẻ tiền nơi những người trẻ tuổi bơ vơ nghèo khốn nhiều khi phải tặc lưỡi bán thân đổi lấy một chỗ làm lương bèo đủ ăn cơm hộp qua ngày
Thi sĩ ra đời từ những nơi như thế
Ngôn từ và thân thể hắn bốc mùi xa lạ với những sang trọng, đình đám, cao siêu, lấp lánh, vinh quang
Thi sĩ bỗng trở thành sa đọa
Thi sĩ bỗng trở thành suy đồi
Thi sĩ bỗng trở thành khó chịu
Trong cõi nhân gian….

Thi sĩ không cô đơn
Những tập thơ hắn viết
Sẽ cho hắn những người bạn mới
Sẽ giúp hắn nhận chân những cái gọi là  « tri kỉ tri âm » dối trá
Sẽ giúp hắn nhận ra những lời giao đãi trơn tru và nhạt toẹt
Sẽ giúp hắn nhận ra những hội thảo hội nghị luận văn luận án đa phần là những lời giả dối
Sẽ giúp hắn nhận ra trong cõi nhân sinh những người tử tế không bao giờ ba hoa khoác lác ham thích tu từ hàng mã
Sẽ giúp hắn nhận ra sức mạnh ngôn từ
Ngôn từ bao dung và chia rẽ
Ngôn từ nâng đỡ và vùi dập
Ngôn từ bừng nở và vô sinh
Ngôn từ tự do và nô lệ
Ngôn từ chia đôi như kiếp nhân sinh, như phận số con người

Thi sĩ không cô đơn
Thi sĩ sống giữa phàm trần
Thi sĩ là bạn, là tôi là chúng ta tất cả
Ấy là khi ta biết đến ngôi Lời
Ấy là khi ta thấy cần Mở miệng
Thế thôi. 

 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Số lần đọc: 50
Ngày đăng: 31.03.2025
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
…Và tôi đã phải chấp nhận… - Trương Văn Dân
Đông Xuân - Hoàng Xuân Sơn
Thanh tẩy ý tưởng vướng trong cổ họng - Khaly Chàm
Tóc rối - Thanh Phương
Chớ sâu lên cây - Huỳnh Liễu Ngạn
Tạm biệt Giêng Hai / Nẻo thiền chuông ngân - Tịnh Bình (Tây Ninh)
Phúng dụ không gian S.Freud - Nguyễn Anh Tuấn (Nghệ An)
Thơ Tình của Robert Burns, Elizabeth Barrett Browning, Percy Bysshe Shelley, John Keats, Edgar Allan Poe - Lê Minh Hiền
Nụ Quỳnh xưa - Le Nguyen Thu
Mưa tháng ba - Thanh Phương
Cùng một tác giả
F.KAFKA (thơ)
Mạng (thơ)
Văn Cao (thơ)
Phi lí (thơ)
Đẹp (thơ)