lạng quạng đá vào chân bàn
đau quá tỉnh ngủ ngay
đêm qua đã làm gì và sáng nay sẽ làm gì ?
‘đã’ và ‘sẽ’ là những chữ trói buộc, không thích nghe
ai cũng biết : hôm qua ta chào đời
và hôm nay ta phải sống
(quá đơn giản nhưng không dễ)
mở tung cửa cho không khí ùa vào
một chút thoải mái buổi sáng
nỗi hốt hoảng của người thức dậy
da thịt hơi nhăn, khớp xương hơi mỏi
vẫn còn mùi người trên chăn gối
hình như đêm qua không có ác mộng và yêu tinh
nhục thể ngủ yên và thú tính không trổi dậy
hai mươi tháng ba : mùa xuân khí tượng
chẳng ai ghi nhận vì trời quá lạnh
uống ly cà phê thiếu sữa cùng người bạn già đại học
tranh luận chuyện triết vu vơ
Descartes, Kant, Spinoza
chuyện chiến tranh hòa bình
Trump, Poutine, Ukraine, Tập Cận Bình
chuyện thay đổi khí hậu
chuyện tăng thuế, chuyện di dân
chả cần có lý
giá trị câu nói không hơn mẫu bánh nhai ngấu nghiến
mùa xuân đi trong bụi mưa
nghe quý giá của im lặng
hoang phí đổ ra quá nhiều
ở những khúc quanh cuộc đời
độ dày độ mỏng của suy nghĩ trát lên ký ức
tuổi quá thất tuần da nhăn trên mặt
giác quan mỏi mệt
chỉ còn trái tim đang cần chút lửa ấm dân gian
cuối tháng ba…
mong đợi, mệt lòng…