Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
29.188 tác phẩm
2.769 tác giả
548
127.253.404
 
Cô giáo Lan Anh
Thanh Phương

 

Đội thông tin tôi đóng quân tại làng An Hòa, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc, tháng hè nên chúng tôi mượn trường học để tá túc. Trường học gần bên lăng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc, thường có các đoàn du lịch tham quan chụp ảnh, tới đây chúng tôi cũng chụp vài tấm làm kỷ niệm. Nhà trường gồm một dãy phòng dài, chúng tôi ở phòng đầu, các phòng kế bên để trống, phòng cuối của cô giáo Lan Anh ở coi ngó trong tháng hè. Cô Lan Anh độc thân, tôi kêu bằng chị, sau này quen thân tôi thường qua phòng cô đánh đàn, ca hát, tuổi trẻ xa nhà thường vậy mà. Những buổi xế chiều, tôi thường thấy các bạn nữ tới chơi với cô Lan Anh (không có nam) nói chuyện, đánh đàn, hát hò tới tối mới về. Ngạc nhiên là các cô toàn hát nhạc vàng của Phạm Duy, Văn Cao, Phạm Đình Chương, Cung Tiến v.v… Thì ra các cô không thích nhạc đỏ, giống tôi, thật là hy hữu.

 

Tôi và bạn Huỳnh Triều không ngủ trong phòng mà kê giường ngủ ngoài hành lang cho mát mẻ, hơn nữa đi chơi về khuya không mất lòng ai. Bữa nào nhận lương rủng rỉnh trong túi, bọn tôi liền lên thị xã Cao Lãnh chơi bời, đi bộ chừng 5 cây số là tới nơi. Thời bao cấp, cơ quan tôi ăn cơm độn khoai hoặc độn sắn, miễn đủ 21 ký lương thực/tháng/người là y tiêu chuẩn, so với người dân nghèo hoặc các ngành nghề khác thì cao hơn rồi. Buổi trưa cấp dưỡng phát mỗi người một tô khoai hoặc tô sắn hầm, sáng và chiều được ăn cơm không độn, dĩ nhiên cô cấp dưỡng phải kỳ công đãi gạo thật kỹ càng trước khi nấu, trong gạo toàn là cát sạn, sâu bọ, móc meo không à. Tới kỳ nhận lương bọn tôi thường đi chợ sắm đồ cá nhân đủ thứ, hoặc cùng bạn thân lai rai vài chai rượu đế, thế là sang chảnh lắm rồi. Những lúc sinh hoạt như vậy, tự nhiên tôi nhớ nhà, nhớ thời kỳ đi học bên Đà Nẵng, kỷ niệm cũ sao trôi đi nhanh quá, tiếc !

 

Tới thị xã Cao Lãnh, hai đứa ghiền món ốc bươu chấm mắm gừng của chị Hai bán ven đường, mỗi đứa làm một xị đế mê luôn. Ăn ốc bươu quen dần với chị Hai thành ra thân thiết, bữa nào hết tiền thì ký sổ chờ có lương trả chị, vô tư. Được biết chị Hai quê ở Diên Khánh, Nha Trang cùng quê bọn tôi, chị theo chồng về sống ở Sa Đéc lâu lắm rồi. Có lần chị Hai nói trước bọn tôi rằng, tháng tới chị sẽ về quê Diên Khánh ăn đám giỗ, các em có gởi gì về nhà hay không? Chỉ cũng gợi ý, tháng này ở Sa Đéc có xoài tượng ngon lắm à nghen, gửi làm quà là ý nghĩa lắm à nghen, cho địa chỉ rõ ràng chị sẽ tìm tới từng nhà hai đứa cho coi. Ôi, tình cảm ly hương thật thắm thiết ngậm ngùi.

 

Một hôm nhà hát Cao Lãnh có đoàn văn nghệ biểu diễn, ngồi quán chị Hai nhìn qua bên kia đường thấy mọi người tới xem đông dần lên, trong lúc bọn tôi thư thả làm vài xị đế, ốc bươu chấm mắm gừng đến hồi tê tê sần sần, uống xong chúng tôi mạnh dạn tới nhà hát coi ca nhạc thử ra sao, tới cửa rạp  nhân viên soát vé chận lại đòi mua vé, lúc này hai đứa đều mạnh miệng nói thật to như vầy, tỉnh bơ “Công nhân nhà nước đây, cho chúng tui vào đi”, thế là người soát vé thả tay cho vào rạp liền (nếu không có xị rượu thì tụi tui không dám hi). Thì ra thời bao cấp công nhân có giá thiệt á, nhậu còn chịu nữa huống hồ là vé coi hát, chuyện nhỏ, bỏ qua đi tám hihi… Đứng coi, tự nhiên tôi thấy trên sân khấu có vài nữ ca sỹ quen quen, gặp đâu đó rồi thì phải, thì ra đó là những người bạn thân của cô Lan Anh đang biểu diễn, từng gặp ở trường mấy lần rồi, ngồi coi tôi càng nể phục họ.

 

Ngoài những lúc đi chơi Cao Lãnh, buổi tối tôi thường qua phòng chị Lan Anh đánh đàn, ca hát đỡ buồn, xa nhà vậy mà, chị Lan Anh có sẳn tập vở ghi những bài nhạc khá đầy đủ, thích nhất bài "Trả Lại Em Yêu" của Phạm Duy, “Con Thuyền Không Bến” của Đặng Thế Phong v.v…Sao lạ, giọng hát của tôi lại hợp gu với dòng nhạc này, cất lên thì ở cung trầm, chị Lan Anh cũng ưa, đôi khi chị hát cùng tôi. Chị Lan Anh có dáng mảnh mai, liễu rủ, làn da trắng mịn như bông bưởi, độc thân, chị lớn hơn tôi khoảng năm, sáu tuổi chi đó, đoán thế. Thật lòng, tôi hoàn toàn không có ý nghĩ yêu đương với chị, thuần khiết chị em mà thôi, có chăng là sự đồng cảm những lúc xa nhà, hát hò vui vẻ vậy mà.

 

Một hôm chị Lan Anh rủ tôi về nhà chỉ ăn đám giỗ, tôi chở chị bằng xe đạp (xe chỉ), qua phà mọi người đều đứng gần chen chúc với nhau, tôi đứng giữ xe đạp nhìn xuống dòng sông Cao Lãnh cứ ngỡ là sông Hàn, Đà Nẵng quê mình, cũng có phà qua lại như vậy. Lúc này chị Lan Anh đứng nép vào tôi, gió thổi những sợi tóc chỉ chạm lên khuôn mặt tôi lất phất, tự nhiên tôi thấy những sợi nắng đang tung tóe vỡ òa trong tôi!

Phà tới bến, tôi tiếp tục đạp xe chạy bon bon trên con đường tỉnh lộ, nghe nói cở 20 cây số nữa là tới nhà. Vô nhà, thấy quan khách tới đám giỗ đều ngồi ở các bàn tròn đầy đủ hết rồi, tôi được vào một bàn sau, các món ăn được dọn từng phần kiểu nhà hàng, mỗi bàn đều có chai rượu đế, chứng tỏ nhà chị Lan Anh thuộc dạng khá giả,. Ăn uống xong tôi được mời lên phản nhà trên nhấp trà, một hồi thấy chị Lan Anh nhà dưới lên nhắc nhở tôi chuẩn bị ra về, chị đưa một giỏ bánh trái đầy nhóc cho tôi cầm. Đạp xe chở chị ra về, tôi cảm thấy có một thứ tình yêu nào đó đang rủng rỉnh trong trái tim tôi thì phải.

(Ghi chú: tên nhân vật trong truyện là hư cấu).

 

 

 

Thanh Phương
Số lần đọc: 57
Ngày đăng: 21.04.2025
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thời thế thế - Tiểu Lục Thần Phong
Yêu nhau từ thời trung học - Hoàng Thị Bích Hà
Xứ mình ngộ hén - Tiểu Lục Thần Phong
Đêm thu - bình trà ngủ quên - Đào Như
Một trường đoạn chạy vai - Nguyễn Anh Tuấn
Vượt vũ môn - Nguyễn Vĩnh Căn
Vân hạ - Lê Minh Hiền
Đọc “Hoàng cung Thăng Long” của Võ Chí Nhất - Võ Chí Nhất
Chuyện tình hoa mua tím - Nguyễn Đại Duẫn
Chiều chưa xuống (Phần cuối) - Đỗ Nguyễn