Nơi ấy. Nắng chiều rơi xuống phố
Hắt hiu chân má nẻo đường xa
Bước đi lòng nhẹ như là khói
Ao ước gặp con mắt lệ nhòa
Nơi ấy. Ba ngàn năm yên giấc
Nghe cỏ cây- chim hót mơ hồ
Trái vườn xưa đến mùa thơm ngát
Chín trĩu cành thương nhớ khôn nguôi
Nơi ấy. Con kênh đầy hoa tím
Giề lục bình tăm tắp trôi xuôi
Mười năm cách biệt- mười năm hẹn
Ta vẫn bon chen ở xứ người
Nơi ấy. Em còn ngồi chải tóc
Gió thoảng hương- hoa bưởi- hoa lài
Lặng lẽ đếm thời gian rồi khóc
Mặc cho sương ướt đẫm vai gầy
Nơi ấy. Dòng đời ngăn lối rẽ
Như dòng sông chia nhánh- lỡ- bồi
Ôi ! Giá mà ta biết được ?
Ngày về đau điếng trái tim thơ