1.
Bạn hỏi sao mày thờ ơ, dửng dưng đến vậy?
Ta giật mình!
Thật vậy sao?
Dửng dưng và thờ ơ...
Ồ! Thế phải làm thế nào?
Buồn mãi rồi
Thất vọng đã lâu rồi
Uất nghẹ thì đã từng
Và cười và khóc và thét và gào và thức trắng...
Cuối cùng đành thờ ơ đành cũng dửng dưng.
Ngoảnh mặt làm ngơ
Mù
Ngoảnh mặt làm ngơ
Điếc
Ngoảnh mặt làm ngơ
Câm
Nhìn bốn phía như nhìn vào bức vách
Rồi từ bức vách lừng lững bước ra
Bước ra và nhảy múa
Những luân vũ quỷ ma
Bước ra và y uông hò hét
Ngôn từ ẩm mốc
Bước ra và khoe khoang
Những diện tướng lưu manh lồ lộ
Bước ra và thề thốt
Những lời thề lập trình đôi khi kèm nước sốt thi ca
Bước ra và khóc
Mũi dãi dầm dề đôi nốt nhạc
Bước ra rồi biến mất
Không một tiếng vang
Cứ như chưa từng trên đời tồn tại
Ta ngoảnh mặt làm ngơ
Lạnh lùng vô cảm
Dửng dưng thế gian này.
2.
Đêm ba mươi bất ngờ trăng lồ lộ
Mặt trăng vàng bệnh hoạn
Mùi tử thần vương vãi khắp nơi nơi
Long lanh sương màu máu
Âm âm gió buốt
Xanh lè mắt cú chập chờn
Đêm xa lạ
Đêm dửng dưng
Nhân gian có phải ngày tận thế?
Lồ lộ những bóng ma
Câm
Lặng
Chập chờn
Ú ớ
Gầm gừ
Rên la
Gào thét
Cười đủ ba mươi sáu kiểu
Trầm tư như những triết gia
Trầm tư u buồn kinh niên táo bón
Trật tự xếp hàng trước căn phòng treo biển WCLICHSU
Không bốc mùi lợm mửa
Ngây ngất hương thơm thời bốn chấm không
Hoang hoải lạnh ngất ngây say bia 0°!
Bến thời gian gái góa rất nhiều chồng
Nỗi buồn hòa bình tẻ nhạt
Hết mọi ngả đường vinh quang
Hết mọi nẻo đường vui thủa chinh chiến
Từ Hải chán chường trong nỗi thừa cân
Mơ màng Sở Khanh
Say mê tìm gái đẹp
Những hợp đồng cùng Tú Bà tú ông tú ngài tú đại gia không biên giới...