====
Chinh chiến đã qua lâu rồi
Anh tôi chết trận hồi Mậu Thân...
Nhận tin con chết tóc mẹ sau một tuần bạc trắng
Chừng hơn chục năm sau
Tóc dần hồi sinh đen dần
Trở lại
Cha mẹ tôi đều đã khuất núi cũng hai chục năm
Ở thế giới bên kia, nếu có
Cha mẹ và anh tôi rất có thể đang ngồi cùng những người đồng bào mình nói giọng Quảng Ngãi
Khó nghe nhưng mãi cũng thành quen
Những người lính
Cả hai bên
Vô lính đầu năm 1975
Nếu còn sống
Nay cũng gần 70 thuộc lớp người xưa nay hiếm
Những đứa con của Mẹ Việt Nam thời chinh chiến
Hoặc đã về cùng miền cát bụi
Hoặc già nua tuổi tác nhớ nhớ quên quên
Quên. Hãy quên đi. Càng nhiều càng tốt
Những oán hận
Những chia mặt cách lòng
Những sân si
Những khoảng cách
Những ảnh hình buồn bã
Những gì, tất cả những gì gợi nhớ về cái thời nghiệt ngã
Hãy quên đi
Hãy quên đi
Càng nhiều càng tốt
Nhớ để làm gì?
Khoe với ai?
Với Lào và Campuchia?
Chắc họ chẳng cần!
Chắc chắn họ chẳng cần
Kể lể với các nước anh em cùng phe?
Liên xô và Đông Âu vô tăm tích
Trung Hoa họ đâu cần?
Họ đâu cần!
Kể lể với Hoa Kì?
Chắc chắn họ không cần
Chắc chắn
Kể lể với Tiên Tổ?
Đau lòng lắm ai ơi!
Đau lòng lắm Tổ Tiên ơi!
Tổ Tiên chắc chắn rũ buồn
Vì Đường 9 Nam Lào
Vì Mùa hè Đỏ lửa
Vì Đại lộ kinh hoàng
Vì Mậu Thân tang tóc
Vì chất khai quang
Vì bom B52 đưa miền Bắc về thời đồ đá
Vì đáy sông Thạch Hãn xương vùi
Vì những nghĩa địa bạt ngàn xương trắng
Vì trại tù Phú Quốc có lúc chứa 8000 tù binh việt cộng
Vì Xuân Lộc cửa tử
Vì trại Ba Sao chết thảm mấy trăm người
Vì những chuyến vượt biên thảm khốc
Vì những cuộc ra đi hợp pháp muộn phiền
Vì những tranh cãi triền miên cơ hồ không bao giờ hết
Đổ lỗi, kết án, rủa nguyền ...
Nhớ để làm gì?
Bên thắng cuộc và bên thua cuộc
Chúng ta đều là người Việt
Người Việt chúng ta
Thật xót xa
Gà cùng một mẹ
Đánh nhau tít mù
Đánh nhau tàn tệ
Đánh nhau đến mức quên mình là người Việt
Chúng ta ơi!
Người Việt chúng ta ơi!
Có buồn không?
Có đau không?
Có nhục không?
====
Lưu ý: Tôi không hoan nghênh ý kiến mang tính kích động, hằn thù, phe phái. Quá đủ rồi!