THỬ TƯỞNG TƯỢNG 50 NĂM NỮA
Tháng Tư năm hai ngàn không trăm bảy mươi nhăm (2075)
Chắc chắn tôi, bạn và chúng ta - những đồng trang đồng lứa, đã đi gió về mây miền lãng quên thăm thẳm
Vô tăm tích tuyệt đối
Hư vô tuyệt đối
Chẳng hề chi
Xứ sở vẫn còn
Nước Việt vẫn còn
Tiểng Việt vẫn còn
Những khúc hát ru buồn chỉ còn trong kí ức
Những khúc ca sắt máu một thời vẫn còn được hát trong những cuộc đùa vui
Những đớn đau tủi hờn sân hận xa lơ xa lắc nhẹ bay theo khói hương tháng Ba tháng Bảy
Những huân chương huy chương những vinh danh trang nghiêm im lặng trong những bộ sưu tập đôi khi xuất hiện trong những phiên đấu giá
Những bến bờ xa và biển khơi xanh không còn là nỗi hãi hùng
Tiếng chửi thề, tiếng rủa nguyền chỉ còn vọng âm xa lơ xa lắc
Nỗi sợ hãi không còn
Ánh nhìn được giải phóng
Ngôn từ được giải phóng
Khỏi xiềng xích tu từ
Những xiềng xích mạ vàng mạ bạc
Những xiềng xích tu từ từng hằn sâu từng tạo dựng tường ngăn lạnh ngắt trơ lì tưởng chừng vĩnh viễn
Năm mươi năm sau tháo cởi khỏi lòng người
Zoombie đã trở thành từ cổ
Rất nhiều kiểu diễn ngôn cũng thành cổ ngữ chú giải lê thê trên những trang khảo cứu uyên thâm và rảnh rỗi
Năm mươi năm sau
Tôi tin là như thế.
Năm mươi năm sau
Tôi có thể
Rất có thể
Sẽ trở lại đầu thai mảnh đất này
Quên gần hết chẳng sao đâu quên gần hết
Nghêu ngao Bùi Giáng thơ điên
Bên dòng Hương những tòa lâu đài cũ
Nghêu ngao Tô Thùy Yên nhẹ bước trở về
Nhà hương hỏa đã giải thiêng bùa yểm
Rượu hồng nâng chén rưng rưng
Mùa hè mưa mưa giăng lộng gió xanh trời
Năm mươi năm sau
Năm mươi năm sau.
DÙ NGÀY MAI ĐỔ VỠ...
Thôi thì cứ tin đi nào có mất chi đâu
Tôi, bạn và chúng ta, có thể
Ai cũng vậy, vậy thôi
Như đã từng tin...
Ô những cổ tích thần kì ô những phép màu!
Lấp lánh, diệu huyền, mơ màng, có hậu
Ô những truyền kì từng khiến ta mê mải đuổi theo bóng những anh hùng
Ô những huyền thoại
Ô những tiên thoại những phật thoại những nước Trời những Linh Sơn những Tiên Cảnh những Bồng Lai những Đào Nguyên mấy ngàn năm tìm kiếm
Mải mê
Say mê
Mệt mê
U mê
Tìm hủy tìm hoài
Niềm tin lụi tàn niềm tin cháy lại niềm tin bùng lên niềm tin tắt ngấm...
Niềm tin bấy yếu tái sinh
Hình như chưa một lần đơm hoa kết trái
Chưa một lần
Chưa một lần...
Bạn và tôi và chúng ta, có thể
Cùng một lứa
Bên trời
Cùng một lứa
Góc biển chân mây
Cùng một lứa
Váng óc ù tai lóa mắt
Lận đận
Còn hơn cả lận đận
Mất mát
Còn hơn cả mất mát
Khổ lụy trần ai
Còn hơn khổ lụy trần ai
Đã từng như - con - vật
Không bằng con vật
Không tu từ đâu không hóa thân đâu
Sự thật nhãn tiền
Sự thật kí ức lẩn sâu
Tôi
Bạn
Và chúng ta, có thể...
Thôi thì thêm lần nữa
Một lần nữa
Tin đi nào
Lại tin đi nào
Dù ngày mai đổ vỡ!
BI GIỜ
[Nghĩ tí cho nó vui]
Tất nhiên bi giờ phải hơn trước
Nhà lầu, đường nhựa và xe hơi
Náo nhiệt người người đi du lịch
Ngồi máy bay ngắm mây trên giời.
Tất nhiên bi giờ phải hơn trước
Hộ chiếu vi sa...triệu người làm
Cửa khẩu quanh năm đông hơn hội
Du học, định cư...và kiếm ăn!
Tất nhiên bi giờ phải hơn trước
Hàng hóa ê hề thỏa sức mua
Chằng ai nghệt mặt - mất sổ gạo
Thịt cá bạt ngàn khỏi phải mơ!
Tất nhiên bi giờ phải hơn trước
Khắp nơi phủ sóng chạy veo veo
Sờ mạc phôn đã thành phổ cập
Chếch in nhoay nhoáy! Ai bảo nghèo?
Bi giờ chắc chắn là hơn trước
Lễ hội quanh năm khắp khắp nơi
Đền, chùa, miếu, phủ...to, to lắm
Tha hồ lễ bái. Thỏa sức chơi.
Bi giờ đương nhiên là hơn trước
Giáo sư, tiến sĩ, nhiều. Rất nhiều
Thi ca nhạc họa...Bung bung nở
Rất mực chênh chao rất mực phiêu!
Bi giờ! Bi giờ...Nhòm thế giới
Hơn trước! Tất nhiên. Khủng. Quá trời
Rồng. Hổ. Danh xưng, cũ, quá cũ
Ta đuổi theo! Chừng cũng hụt hơi!
Hụt hơi. Thậm chí là chết ngắc!
Tại nước mình làm mướn làm thuê
(Dễ quá nửa, chủ - người ngoại quốc!)
Xem chừng còn thua kam pu chia!
Bi giờ. Bi giờ. Trùng. Trùng xuống!
Hoắng huýt hình như đã quá đà
Giật mình đi! Bơn bớt ngạo nghễ
Bằng không ta vẫn chỉ là ta!
Dân trí tầm tầm! Đụt, cà đụt
Dân khí ươn ươn! Hèn, hơi hèn
Dân tình bạc bẽo! Sợ, dễ sợ
Nông nổi, a dua...Đã thành quen.
Bi giờ! Có lẽ đã hơi muộn!
Muộn còn hơn không! Nhớ từ đây
Biết tự xót thương! Biết xấu hổ
Ơn Trời! Còn để có hôm nay.