TRONG KHU VƯỜN MÙA HẠ
Trong khu vườn xanh tiếng chim
Mát rượi đường bay của gió
Tôi trộm nghe đâu đó
Vài lời tình tự của cỏ và rêu
*
Huyên náo bên ngoài nhường chỗ lặng im
Mùa hạ chẳng thèm đánh thức lũ ve trưa ngái ngủ
Tiếng rao cất lên đứt quãng
Chưa kịp gọi ta về miền thơ ấu hôm qua
*
Đôi lúc chợt thèm cơn mưa áp thấp ban mai
Ngưng đọng màu trời xám xịt trôi ngang phố
Những mái ngói rêu cứ điềm nhiên xanh
Mặc lũ loa kèn váy áo tinh tươm ùa vào lòng phố
*
Với tay hái cho riêng mình chùm cổ tích
Nhắm mắt nghe lời gió vô thanh
Miền quá vãng chẳng thể nào quay lại...
GỌI HẠ
Lưng chừng nắng mùa xuân đâu rồi nhỉ?
Ngày trong veo tiếng chim gọi ngang trời
Ô cửa ban mai chút gì lạ lẫm
Gió trêu tóc mềm như thể rong chơi
*
Bằng lăng vội nở từng chùm tím biếc
Lối phố dài yên ả với hàng cây
Tiếng rao trưa rót nốt lặng tình cờ
Nghe mùa đi bước chân nào hoang hoải
*
Trong sắc nắng ẩn vòm xanh lấp lóa
Chấm loang nhòa e ấp giọt mưa sa
Lười viết câu thơ gọi mùa hạ thức
May tiếng ve nồng phượng đỏ gọi giùm ta...
MƯA ĐẦU MÙA
Nghe đầu cành nắng lóa
Rụng đầy trời tiếng ve
Đốm phượng hồng tinh nghịch
Nheo mắt gọi lửa hè
*
Tiếng rao trưa đầu ngõ
Đám mây chơi trốn tìm
Vụt tắt rồi nắng hạ
Tiếng ve dần lặng im
*
Gió rung cành lá nhỏ
Bước chân chầm chậm thôi
Ngã sóng xoài trên cỏ
Giọt mưa non đầu mùa...