Người cư ngụ dưới căn nhà tồi tàn
trước ngọn đèn tồi tàn , người suy tưởng
về sự thống khổ bần hàn trong thế giới bần hàn
giàu sang là nẻo đường rừng người đi buổi sáng.
Con đường khép lại và mở ra dưới sức nặng bàn chân
xát mòn vẹt đau để vui mở ngọn
cưu mang vạn gót giày nhọc nhằn cho mầm nắng trồi lên.
Con đường rừng nhạt và chìm dần vào ẩn mật
kiên nhẫn chờ đợi bước chân thế hệ chưa hình thành
bất chợt chiều nay tôi thấy con đường vỡ
đang nhìn tôi trong tiếng nói không lời