1
Khu lăng mộ dòng họ Phạm nằm heo hút ở ngoại ô thị xã. Những ngày cuồi tuần, tôi thường đạp xe vào khu lăng mộ hái những đoá hoa sao nhái vàng rực và thả hồn chìm đắm trong không gian im ắng, tĩnh mịch. Tôi nhận ra dáng người cao gầy quen thuộc của ông Mười đang lom khom thắp nhang cho từng ngôi mộ. Bàn tay to bè của ông quen thuộc với con rồng cụt đầu, tấm bia đá mòn theo mưa nắng và chiếc đĩnh đồng là vật gia truyền của dòng họ Phạm.Thỉnh thoảng, tôi cùng ông Mười chơi vài ván cờ tướng. Ông Mười bị mù từ thuở nhỏ. Ông đã hơn bảy mươi tuổi nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Ông chơi cờ bằng trí nhớ. Ông Mười có ba cô con gái. Cô Hai lấy chồng Đài Loan, cô Ba làm nghề buôn bán, Cô Ut vừa học xong lớp mười hai. Tôi nghe ông Mười kể rằng ở khu lăng mộ có con rắn sống lâu năm biết gáy. Ông Mười từng là phu đồn điền cao su thời Pháp thuộc. Không chịu nổi cảnh lầm than, đọa đày, ông bỏ trốn. Ông được người cháu đời thứ mười của dòng họ Phạm cưu mang. Ông trở thành người ở trông coi khu lăng mộ và lo nhang khói cho dòng họ Phạm. Cách đây hơn ba mươi năm, người cháu đời thứ mười của dòng họ Phạm sang Pháp định cư nên giao cho ông cai quản khu lăng mộ. Ông xót xa khi chứng kiến khu lăng mộ hoang phế. Vợ ông không chịu được cuộc sống tẻ nhạt, thầm lặng giữa khu lăng mộ. Năm ông bốn mươi tuổi, vợ ông bỏ đi theo người lái bò để lại cho ông ba cô con gái. Ông Mười sống bằng nghề bốc thuốc Đông y và điều trị rắn cắn cho dân trong vùng. Ba cô con gái đẹp rực rỡ. Sắc đẹp của họ làm cho khu lăng mộ bớt hoang phế, heo hút.
Cô Út thường dắt tôi đi khắp ngõ ngách khu lăng mộ. Chúng tôi hái những đóa hoa sao nhái kết thành vòng hoa và treo lên những tấm bia mộ. Cô Ut nói rằng cô thích những đóa hoa sao nhái. Ở khu lăng mộ hoang phế này những bông hoa sao nhái đã đem đến cho cô những ước mơ nho nhỏ. Những bông hoa sao nhái bé nhỏ nhưng vẫn biết vươn tới những vì sao trên bầu trời bao la.Cô Ut bảo rằng sẽ lên thành phố học kinh tế và sẽ kiếm tiền mua nhà rước ba về ở chung. Khu lăng mộ là nơi trú ngụ của loài dơi. Tôi dùng giàn thun bắn rụng những trú dơi treo lơ lửng trên những cành dừa sát mái ngói. Nhìn những chú dơi lóp ngóp bò trên mặt đất bằng cái nhìn thương hại, cô Ut bảo:" Em không muốn sống như loài dơi suốt đời trong bóng tối. Em thích cuộc sống vui tươi và rực rỡ.". Buổi chiều, ánh hoàng hôn dát vàng lên mái ngói rêu phong và từng ngôi mộ . Khu lăng mộ âm u và huyền bí. Cô Ut ngắt một đóa hoa sao nhái, đưa lên mũi ngửi và nói:
" Chỉ vì một lời hứa mà ba em đã chôn cả cuộc đời ở đây. Ba em coi trọng chữ tín hơn cả bản thân và gia đình".
"Em không thích sống ở đây à?"
" Dạ không. Buồn tẻ lắm. Em thích cuộc sống ồn ào, náo nhiệt ở thành phố. Em không chịu nổi sự câm lặng của ba. Có khi cả ngày ba không nói câu nào."
" Ba em sống với hoài niệm. Qúa khứ bao giờ cũng đẹp hơn hiện tại."
"Ba bỏ cả đời mình để giữ cái điều không đáng giữ. Lăng mộ của dòng họ người ta chứ có phải họ của ba đâu. Em thật không hiểu nổi."
Cô Ut đăm chiêu, nhìn đăm đắm vào những bông hoa sao nhái:
" Anh biết không. Nhiều lần chị Ba năn nỉ ba cầm hoặc bán đất, bỏ khu lăng mộ vô thành phố sống nhưng ba không chịu. Ba không thể bỏ khu lăng mộ."
"Dù sao ba em cũng sống thật với chính mình. Tiếc rằng chị Ba và em lại có kiểu sống khác…"
Cô Ut chợt trầm tư:
" Em phải đi tìm mẹ em. Em không tin mẹ nỡ lòng bỏ rơi tụi em."
" Em cứ đi tìm. Gặp mẹ em sẽ hiểu. Nhiều khi do hoàn cảnh…"
" Em phải gặp mẹ. Em phải biết rõ vì sao mẹ bỏ tụi em ra đi."
2
Trời mưa dầm dề, cỏ cây tắm gội dòng nước mát mang vẻ đẹp non tươi, mơn mởn. Nghe tin ông Mười bị bệnh, tôi vội đạp xe đến thăm. Buổi tối yên ả. Ông Mười đang ngồi yên lặng bên bàn cờ tướng, đôi mắt đầy bóng tối hướng về khoảng không gian vô định. Tôi lặng lẽ đến ngồi bên ông. Ông Mười cất giọng trầm đục:
" Con ba bị bể hụi rồi. Nó lấy giấy tờ đất đem đi cầm. Nó còn lén kêu người bán cái đĩnh đồng là vật gia bảo…"
"Trời. Chị ấy không hỏi ý kiến của bác sao?"
" Hỏi gì mà hỏi. Hỏi thì bác đâu có cho. Thà chịu khổ chịu đói …"
" Ut dâu rồi bác Mười?"
"Nó bảo nó đi tìm mẹ nó rồi. Chừng nào gặp được mẹ nó mới về…"
" Cô ấy bảo cần gặp mẹ để biết rõ sự thật. Ut muốn tìm một niềm tin để sống"
" Thì nó cứ đi tìm. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tôi không trách mẹ của nó. Bà ấy không phải là người lăng loàn. Tại không chịu được khổ."
" Cô Ut sẽ về với bác. Con thấy cô ấy thương bác lắm.."
Tôi không biết nói gì hơn để xoa dịu nỗi buồn của ông Mười. Phía trước khu lăng mộ những bông hoa sao nhái vàng rực cứ đong đưa trước gió. Những bông hoa xoè những cánh vàng rực hướng tới bầu trời nơi những vì sao đang nhấp nháy. Ở nơi nào đó, không biết Út có ngắm sao và nhớ về khu lăng mộ cùng những bông hoa sao nhái? Tôi và ông Mười ngồi giữa khu lăng mộ hoang phế cùng chìm đắm trong hoài niệm ngày xưa.
Mỹ Tho tháng 05/2005