Em gọi mãi “vừng ơi! ”
Câu thần chú đã không còn linh ứng.
Trước cánh cửa là em
Sau cánh cửa con đường hun hút.
Tháng ngày cổ tích giờ đâu.
Dường như trong tóc em vệt môi anh còn ẩm
Vệt môi màu nụ hôn làm hào quang
Để tóc em tỏa sáng.
Và những ngôn từ thơm ngát
Và im lìm phố mơ
Và dấu tích những bông hoa
Vẫn còn trong khí trời em thở.
Sự vỡ tan mang khuôn mặt trăng rằm.
Em muốn tin những muộn phiền trong anh là có thật.
Ta tha thứ cho nhau.
Để sống.
Để yêu.