Đi trên con đường vừa quen, vừa lạ - khí hậu lành lạnh của mùa đông cao nguyên làm trong tôi trào dâng cảm xúc.
Thị trấn mỏng manh nhỏ bé, thân thương làm sao những con người đã gặp.
Chợ khuya…
Những chiếc bàn thấp lè tè được bày bán dọc theo quốc lộ 20 khoảng chừng hai trăm mét, gồm đủ các món ăn nhậu : Cháo gà, vịt, hủ tíu, mì, trứng vịt lộn … cùng ngổn ngang giọng nói của các miền quê. Người nội thị có, vãng lai có và những người mới nhập cư cũng có, đa số họ là những người từ miền Trung, miền Bắc vào đây trong vụ mùa thu hoạch cà phê nở rộ.
Những chiếc xe ôm tấp nập đến rồi đi làm cho cảnh chợ đêm thị trấn thêm phần náo nhiệt. Tiếng chầm chậm của những chiếc xe đò 54 chỗ biển đề "Hà Nội - Bảo Lộc" dừng lại, chốc chốc những chàng trai, cô gái nhà nông trên gương mặt còn vẻ ngáy ngủ uể oải bước xuống xe với những hành lý thật đơn giản, một túi xách du lịch hoặc chiếc ba lô màu nhà binh.
Những chiếc xe ôm ào tới, họ nói với nhau những gì rất lẹ rồi đưa nhau đi giữa đêm khuya dưới ánh đèn vàng mờ đục trong sương đêm cao nguyên.
Khi họ đi cả rồi tôi mới quay lại hỏi cô bán hàng cháo vịt
- Họ đưa nhau đi đâu giữa đêm khuya thế hả cô ? dường như đêm nào cũng thức trắng ở chợ " âm phủ " này nên cô rành mọi chuyện, cô nhanh nhảu trả lời :
- Anh ạ, họ đưa những người ấy vào cho nhà vườn.
Một thoáng bỡ ngỡ vì đêm đã quá khuya, độ chừng một giờ sáng - Tôi
hỏi tiếp :
- Giờ này còn ai thức để mà tiếp, thế họ sẽ ngủ ở đâu ?
Cô bán hàng tiếp lời tôi
- Anh yên tâm, các chủ nhà vườn đã đặt sẵn với mấy người xe ôm rồi, năm nào cũng vậy… cứ đến mùa thu hoạch cà phê, thanh niên nam nữ ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc tấp nập đổ về đây tìm việc, vả lại các chủ nhà vườn cũng rất cần lao động cho công việc thu hoạch kịp thời vụ, nếu hoa cà phê nở sớm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sản lượng cho mùa sau.
Tôi im lặng cúi đầu.
Thương thay những người nông dân quê mình ở miền Trung, miền Bắc nghèo khổ lắm mới phải vất vả, bươn chải để bù đắp thêm cho mùa màng ở ngoài xứ luôn thiếu trước hụt sau.
Có những cô gái trạc chừng mười tám, đôi mươi chắc lần đầu tiên tới miền cao nguyên không khỏi ngỡ ngàng bởi cái chợ khuya với khí hậu lành lạnh đến buốt tai, thế mà cũng có nhiều người lui tới ăn nhậu.
Mới chiều nay thôi, tại nhà hàng trung tâm thị trấn, những người ăn mặc bảnh bao, tướng tá phương phi, bụng nhô ra phía trước. Họ ngồi với nhau ở bàn tiệc đầy ắp những món ăn cao lương mỹ vị, nào tôm hùm, cua rang muối, cánh gà chiên bơ… cùng những lon bia Tiger chất lượng như vàng. Họ cụng ly rôm rốp và hò hét với nhau một trăm phần trăm " dô" thế mà họ chẳng chừa lại mảy may một chút phần trăm nào để hướng thiện. Mấy cô gái mặc đồ đồng phục với bộ váy ngắn cũn cỡn còn được uống cạn ly với quí khách, vẫn biết các cô chẳng gì thích thú lắm, nhưng đó là sự bắt buộc bởi công việc tiếp thị là phải chịu đựng, phải chiều lòng khách, mới có thể bán được nhiều hàng, mới mong có đủ thu nhập trang trải cuộc sống qua ngày và đôi khi còn phải phụ giúp gia đình. Một tiệc nhậu thừa mứa, khi đứng dậy có người muốn nghiêng ngả, gần cả chục ly bia đầy ắp sủi tăm đang rất cô đơn bởi các món mồi đã bị băm nát và các khách quí đã say giọng nói méo xệch chệnh choạng ra về.
Họ nào có biết đâu những người nông dân chân quê phải bôn ba vật lộn bán sức lao động dưới bầu trời áp thấp nhiệt đới âm u mà khí hậu ở cao nguyên thường lạnh đến tím da để kiếm tìm những đồng tiền công ít ỏi, gom góp tiết kiệm dành dụm đến cuối năm về quê lo tết mà lũ trẻ ở nhà mòn mỏi ngóng trông.
Có cái gì đó trong tim tôi nhói đau, giọng nói của quê hương nghe như não lòng mà nhiều năm xa xứ, tôi dường như quên lãng.
Những chàng trai, cô gái của quê hương tôi đấy, khúc ruột miền Trung thân thương khô cằn bão giông, thiên nhiên hà khắc đã giành giựt của con người biết bao mồ hôi nước mắt.
An hết tô cháo vịt xong, tôi trả tiền và lửng thững bước đi trong đêm, nhìn những vì sao rơi mà lòng tôi thầm mơ ước những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con người.
Những hạt sương đêm hay những giọt nước mắt làm nặng khoé mi tôi chẳng kịp nhận ra./
Viết tại cao nguyên DiLinh
Mùa đông năm 1999