(Thương về em và các con - 1991)
Dù mai dù cúc xuân đương độ
điểm phấn đưa chồng ngấn lệ khô
miếng cơm manh áo đời lăn lộn
sáng tiễn chiều đưa bất kể mùa
Chợt thấy nếp hằn vương khoé mắt
nét buồn dấu kín giữa lằn môi
là biết nữa rồi em sẽ khóc
khi anh vừa khuất giữa dòng người
Thương em dáng trúc bờ vai nhỏ
đã nửa đời chưa được mấy ngày vui
thương em lận đận thời con gái
cả cuộc tình là một chuỗi chia phôi
Lấy chồng buổi ấy là có nghĩa
yêu người yêu cả nỗi long đong
tay không gối chiếc mềm trăn trở
khó nhọc vì con khổ vì chồng...
Thương em chiếc bóng quê lầm lũi
gió cát quanh năm má nhạt hồng
việc nhà việc nước xuân mòn mỏi
tay dắt mẹ già tay bế con
Người đi không mộng thời nhung gấm
chẳng hẹn sông hồ cũng sóng chao
đêm nghe tiếng trẻ hờn bên xóm
chợt nhớ con thơ giọt lệ trào ...
Áo cơm mà cũng phong trần nhỉ
sương gió không đùa bước gió sương
chiều nay ngồi ngắm xuân thiên hạ
chạm nỗi xưa xa ngọn khói vòng !