Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.241
123.161.045
 
Ngũ long công chúa
Hồ Tĩnh Tâm

Nhà có năm nàng, lão Sồ vểnh râu gọi là ngũ long công chúa.

Tên các nàng đặt rất nôm na: Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu. Tuổi các nàng cách đều nhau mỗi cô một tuổi. Nhan sắc các nàng cũng cách đều nhau kiểu xồn xồn như vậy.

 

Cô Hai hăm lăm tuổi, nhỏ con nhất nhà, nhan sắc cũng đẹp nhất nhà theo lối tính ngược từ dưới lên. Cô Ba cao hơn chị một lóng tay, dáng người đập đạp, có đôi mắt rất lẳng, cứ hễ ai nhìn vào là lập tức nghĩ ngay rằng, chỉ cần háy mắt một cái là cô theo mình ngay tắp lự. Cô Tư dong dỏng, tóc đổ ngang mông một vạt đen nhánh, cặp mắt xa xăm như lạc hồn ở đâu đó. Cô Năm cao lớn gộc gệch, nụ cười vô tư tới đỗi, thấy gì, nghe gì cũng cười được. Nàng Út tên là Sáu, hăm mốt tuổi, trổ mã rực rỡ một cách chết người, khiến các cô chị, ai có bồ bịch tới thăm cũng phải e dè, phải lườm trước cô em để dằn mặt.

 

Lão Sồ vuốt râu nói với tôi:

-Tao qúi mày nhất xứ, nhưng không coi mày là ngoại lệ. Cứ tính như vầy nè: con Hai trăm lít, sau đó mỗi đứa cộng thêm mười lít, còn cỗ bàn thì sao cũng được, xứ mình bò, vịt thiếu gì! Cứ vậy mà tính tới.

 

Tôi xoè tay bấm đốt tính nhẩm. Kể từ ngày tôi với cô Hai hun nhau đã đời ở khu gò mả, tới giờ đã 5 năm, mỗi năm mười hai tháng, mỗi tháng ba chục ngày, đổ đồng mỗi ngày tôi uống với lão Sồ hai lít, vị chi đã tới bảy trăm hai mươi lít. Dư xăng quá trời! có điều tôi kẹt độ. Lão Sồ có tới năm cô, mà các cô càng về sau càng coi bắt mắt hơn, vậy mới chết, vậy mới khổ thân tôi.

 

Tôi dính cô Hai là kiểu chim dính nhợ. Hai đứa cùng tuổi, cùng tắm truồng nhồng nhổng dưới kinh Cây Gáo từ hồi còn hay hụp hửi mò tôm. Rễ gáo buông tua tủa dưới nước , tôm càng núp nước xiết ở trỏng. Hụp xuống mò tôm, mò trúng tùm lum của nhau là chuyện thường. Lớn lên chút đỉnh mới biết mắc cỡ,  nhưng cái chuyện mò tôm thì vẫn nhớ. Vậy mà cái đùng cái ngày cổ  cô chẵn chục đôi, tôi với cổ lỡ đường mắc mưa, phải chun đụt dưới mái che mả đá ông Bá Hộ. Đang không  giông nổ đùng đùng, sét đánh rẹt rẹt. Cổ sợ phát run, phát ôm tôi cứng khừ mà rên hự hự. Dứt mưa hổng biết làm sao cổ lại hỏi:  “ Nhớ thời hai đứa mình mò tôm không ? hồi đó dính tôm quá trời ha!” Cái máu mò tôm của tôi nổi cuộn lên hừng hực. May mà năm đó có người đội cau đến nhà lão Sồ, mai mối cổ cho gã thợ may. Chuyện hổng đâu tới đâu,  nhưng tôi với cổ nhờ đó mà thắng lại được. Lâu lâu nhớ nước, có mò tôm là cùng cô Hai cho vui, chứ chẳng ai bóc vỏ kho tiêu bao giờ.

 

Một phần cũng nhờ lão Sồ thương tôi, quí tôi, hổng có ý bắt ép. Bởi tôi với lão là bạn xe bò cọc cạch, chuyên kéo cộ trâu chở lúa mướn ngoài đồng, chuyên tay leng, tay lĩa đi đào mò lươn, đi xom rắn ngoài đồng. Dân xóm gọi là lão Sồ , bởi từ hồi còn rất trẻ lão đã để râu. Râu lão đẹp nhất xóm. Ai cũng kêu lão Sồ , thành thử tôi không kêu cũng không được. Còn lão Sồ thương tôi, quí tôi, là do từ nhỏ tôi đã đeo dính lão như cái đuôi để học mót nghề thầy nò. Lớn lên tôi chỉ cần hửi nước cũng biết cái vũng nào nhiều cá, ít cá. Liếc qua lỗ mà, tôi đoán ngay tróc con lươn, con rắn, con ếch ở trỏng chừng bi nhiêu lớn. Chỉ cần có cây móc trong tay, tôi  dám thộp đầu con hổ chúa ngoài đồng. Tôi vừa là học trò, vừa là đệ tử lưu linh của lão trong hết thảy các món ăn chơi miệt vườn.

 

Cô trưởng nữ của lão Sồ biết rõ điều đó hơn ai hết thảy. Ngặt nỗi các cô em của cổ, càng phơi phới khoe tươi như hoa mồng gà. Như cô Sáu , mới hồi hôm này, tôi hẹn được cổ đi cùng chợ huyện bán vịt, vậy mà không biết tự làm sao cô Hai biết được , cổ giành tuốt việc giựt máy Koler đi chợ. Mánh của tôi thành ra bể hết trơn hết trọi.

 

Nhém nhém buổi trưa nay, tôi đang ngồi dùng hột lúa nhổ râu, thốt nhìn thấy lão Sồ bơi xuồng tới bến bông Gáo, gọi vọng lên:

-          Rảnh không mậy? Rảnh qua tao nhậu chơi! Có con ri cá gần hai ký nè!

 

Lão Sồ túm đầu con ri cá giơ lên. Con rắn lớn cỡ bắp tay, cuộn vòng tròn lên hai bắp tay của gã. Vậy là tôi vọt ngay theo, bụng dạ khấp khởi, mừng trối chết. Cô Hai còn đi đong lúa giạ xã bên, giá gì cũng phải tới năm sáu giờ chiều mới về tới. Cầu cho cô Ba, cô Tư, cô Năm đừng có ai ở nhà.

Vừa vuốt râu cười tủm tỉm, lão Sồ vừa nói:

-          Con mẹ Hườn tát vũng, thấy con rắn, bỏ chạy tét lên bò. Vậy là tao vớ được của trời.

Vuốt xoắn cho chòm râu vểnh lên, lão Sồ nháy mắt với tôi:

-          Nhà có ngũ long công chúa, hên cùng mình mày ơi! Tháng sáu tao có tiền đô xài chơi. Quản Bạ trên chợ huyện xin hỏi cưới cô Sáu cho thằng cháu nó bên Mỹ. Nó bảo sẽ đi trước cho tao năm ngàn đô để đặt cọc dằn chưn. Năm ngàn đô là gần sáu mươi triệu phải không? Năm nay mà tao gã được ba đứa, coi như là tao giàu sụ nhứt xứ. Nghe đâu trên thành phố có dịch vụ mai mối cho con gái xứ mình lấy chồng ngoại quốc. Tao giữ làm gì ở nhà cả bầy le le hả mầy? Thuyền theo lái, gái theo chồng. Miễn có đô xài chơi là Tây Tàu gì tao cũng gã ráo. Tụi nó sướng thân mà tao với bả cũng lên đời.

Tôi uống ly rượu thấy đắng nghét nơi cần cổ. Nhất là mỗi lần thoáng thấy bóng cô Sáu ngoài vuông sân. Cổ vận đồ bà ba tím rịm như bông lục bình. Quản Bạ khôn róc đời. Bao nhiêu gái đẹp hơ hớ không chọn, chọn ngay phóc cô Sáu nhà lão Sồ . Vậy mới điên người chớ!

 

Mà cái lão Sồ cũng ác. Gả ai không gã, lại gã ngay cô Sáu . Lão thừa biết tôi chấm cổ từ hổi nẳm đến giờ. Hay lão biết tôi từng léng phéng với cô Hai cách đây năm năm. Lão Sồ vốn tinh tướng xưa nay, đố con ruồi nào bay qua mà lão không biết con đực, con cái. Kết sui gia với Quản Bạ, không khéo lão Sồ phất lên thành tư sản. Quản Bạ giàu tới lòi con mắt thiên hạ. Lão Sồ quả là tay cáo thật! vậy mà cứ tưởng lão thiệt thà, chân quê, chân đất.

 

Khi tôi ra ngoài nhổ thêm mấy bụi sả, tôi thấy cô Năm đang ngồi làm cá trên rễ cây còng nơi mí xẻo, tôi liền xán ngay tới:

-          Cô Năm hay tin gì chưa?

-          Tin gì?

-          Cô Sáu sắp qua Mỹ theo chồng.

Năm dừng tay lóc cá lóc, nói tỉnh queo:

-          Cháu Quản Bạ chớ gì! Thằng đó năm ngoái về nước ăn chơi thấy mà sợ. Phải nó vô tay tôi tôi mới trị nổi. Con Sáu nhằm nhò gì với nó!

Cô Ba ở mé sân xẹt tới, liệng mấy lá nghệ xuống đất.

-          Năm à! Xắt mấy lá nghệ kho cá. Kho lạt thôi! Mà cũng xăm xắp nước thôi!

Tôi theo cô Ba trở vô nhà. Tới nửa vuông sân, cô Ba đứng chựng lại, nói:

-          Bẻ giùm mấy trái xoài được hôn? Cá lóc kho nghệ, ăn với xoài bằm mới bắt.

 

Theo đuôi con mắt cô Ba , tôi lội lút ra sau mí vườn, leo lên cây xoài tượng. Bẻ được  một chùm ba trái, tôi đánh đu lần lần xuống cành xoài thấp là là sát mặt đất. Nằm xoài trên cành cây, tôi thả từng trái xuống. Cô Ba đứng dưới ngửa mặt đưa hai tay hứng từng trái. Từ trên cao, tôi thấy ràng  ràng hai bầu ngực cô vun lên như hai trái bưởi. Về khoản mông với ngực thì cô nhứt xứ là chắc. Hai trái đầu cô Ba chụp trúng ngon lành. Tới trái thứ ba thì cô chụp hụt. Trái xoài bự trảng vuột khỏi tay cô, chui tọt vào cái cổ áo rộng ring, nằm kẹt cứng ở trỏng. Cô ngồi thụt xuống, coi như không có tôi, tự nhiên mở banh nút áo đặng lôi trái xoài ra. Đúng lúc đó cô Tư ở đâu trờ tới, ngoắt tôi xuống:

-          Anh Bảy, Tư thấy con cua đinh lú mũi ngoài bãi sình giáp mí nước. Tư gọi tía ra, anh Bảy phụ tía bắt nghen!

Mới nghe nói có cua đinh lú mũi, lão Sồ đã chạy bươn ra, phăng phăng lột ngay xuống bãi sình. Tôi với lão lật ngửa được con cua đinh, hè hụi xóm khiêng lên bờ.

 

Vừa thở hồng hộc. lão Sồ vừa vuốt râu hể hả:

-          Bữa nay vô mánh lút đừ. Tao với mầy làm bậy trước bộ lòng. Mầy còn tiền đi mua thêm mấy lít. Nhớ hú Tám Cọt, Tư Chinh cho đủ bộ tứ. Chơi lết càng, xả cảng, coi thử ai bứt gân xuội lơ cho biết! Đừng mua rượu bà Hai Bi! Rượu của bả lạt hoét, vừa lạnh mồm vừa chua như giấm. Thiếu tiền nói con Ba, con Năm, con Sáu đưa cho!

Không có một xu dính túi,  nhưng tôi vẫn nhổ sào chống xuồng ra đi.

Sáu chân không lạch bạch chạy theo.

-          Sáu quá giang với anh Bảy!

Ngó lên bờ tôi thấy cô Ba, cô Tư , cô Năm nguýt mắt lườm cô em cóc cóc.

 

Nước kém lại ròng sát đáy, xuồng lướt trên sình non nghe rẹt rẹt. Chừng lên bờ, hai chúng tôi lội sình đến đầu gối. Sáu chìa tay nhờ tôi kéo giúp. Tay con gái làm ruộng gì đâu mà mềm oặt như cọng bún mới ra lò, nắm thấy nóng hôi hổi, chỉ muốn ngoạm ăn một miếng cho đã.

Khi thấy tôi biểu ký sổ, Sáu đập vai tôi:

-          Để đó Sáu trả cho.

Sáu vén áo, moi tiền lận  trong cạp quần ra trả.

Bà chủ quán ú nu, rung rinh cái nọng đầy những mỡ, cười hềnh hệch:

-          Bụng cô Sáu trắng tươi mà vàng không hà! Mua thêm chi không cô Sáu?

Ràng ràng Sáu chỉ theo tôi cho vui chớ có thấy hỏi mua thêm món gì nữa đâu. Như vầy là Sáu có ý với tôi. Vậy mà lão Sồ lại dám đòi xài đô, đòi gả con gái cho Quản Bạ. Bộ lão tưởng tiền Việt không xài được sao. Rõ là lão Sồ chơi không đẹp!

 

Tôi rủ Sáu lội bộ tới nhà Tám Cọt, nhà Tư Chinh. Sáu không rửa giò xuống ống quần, cứ đề bùn sình i sì như vậy mà lội theo tôi. Khi lội tắt qua vườn quýt nhà Hai Bi, tôi với tay bẻ một chùm trái vàng hườm, biểu Sáu ngồi nghỉ ăn cho đỡ khát. Sáu ăn ào ào không hề mắc cỡ, hết trái này tới trái khác. Hai vành môi tươm mật quýt, mọng lên nghe thơm phức, nghe thèm.

 

Nghĩ tới việc lão Sồ sắp gả Sáu qua Mỹ, tôi nói:

-          Ở bên Mỹ làm gì có quýt đường mà ăn, hả cô Sáu?

Sáu toét miệng cười, trắng loá:

-          Hồi nẳm Quản Bạ biếu nhà Sáu cả giỏ cam Mỹ, thơm ngon hết biết. Ở bển chắc hổng thiếu thứ gì. Anh Tùng anh còn nói, bên đó người ta còn bán cả mắm nêm, mắm lóc, cả đậu rồng chứ bộ!

Ghét thật! Chưa chi đã ca bên đó quá trời. Tôi bắt nổi quạu.

-          Thôi, đi lẹ còn về!

Sáu đập bốp bốp vai tôi.

-          Hượm chút xíu! Bẻ thêm mấy trái rồi đi. Hối gì mà hối như ông Tà, ông Địa. Hối tới người ta mắc quýnh quáng rồi cà!

Khi chúng tôi quay trở lại lùm gừa mọc um tùm để lội xuống xuồng. Sáu đi sau vấp rễ cây dưới sình, nhủi người vào lưng tôi, chụp tay ôm eo ếch tôi cứng khừ. Hai mắt Sáu ánh lên nghịch ngợm.

-          Thấy sao, Bảy?

-          Thấy sao là làm sao?

-          Làm sao nữa trời! Ngố thấy ông mụ nội! Hun đại người ta một miếng đi mờ!

Tôi đứng chết trân bởi qúa bất ngờ. Chừng hiểu ra, tôi thật thà hỏi:

-          Sáu cho hun thiệt không?

-          Thiệt! Hun lẹ đi cha! Đờn ông gì nhát hít, thua cả thằng Đậu!

 

Máu tự ái cùng với nửa lít rượu xúi gân bắp tôi căng lên bực tức. Tôi xoay người, vòng hai cánh tay, tính kéo siết Sáu vào lòng, chợt nghe eo éo dưới lạch nước vọng lên tiếng gọi:

-          Phải con Sáu không Sáu? Xuống phụ đẩy ghe giùm coi! Nước ròng sát đáy rồi nè!

Trời ơi! Bà  Hai tôi sao mà khéo về ngang qua đúng lúc!

 

Tối đó tôi uống say chổng kềnh, say quắc cần câu, say tới lịm luôn bất biết trên bộ ngựa. Cả một bầy rồng năm con thoắt bay thoắt lượn. Con nào cũng cuộn lấy tôi, siết lấy tôi, rồi vùng vẫy tự thoát ra, bay rối cả mắt. Mỗi con một vẻ, con nào cũng óng ngời lên. Lão Sồ ngồi trên ngai vàng, vuốt xoắn bộ râu công nghiệp  vểnh lên, cười đắc chí. “Tao sanh ngũ long công chúa, rồi tao tha hồ ngồi không hốt tiền, xài đô chơi, nghen mầy!”

 

Thấy bộ râu vểnh ngược lên của lão Sồ mắc ghét, tôi toan ngồi vụt dậy, cự cho lão một mách về tội hám tiền đòi gả con đi xa,  nhưng tôi chợt nhận ra lão Sồ đang thức ngồi uống trà với bà lão.

 

Căn nhà im ắng, chỉ có tiếng lão Sồ vẳng lên trầm đục:

-          Thiệt tình tui cũng không muốn gả con Sáu, hay gả mấy chị nó đi xa. Con Sáu qua xứ người ta, lạ nước lạ cái, bộ vó thằng Tùng lại ăn chơi, tiêu xài bạt mạng như vậy, tội cho con, bà ơi!

Bà lão vừa chặm khăn rằn hỉ mũi rột rẹt, vừa nói:

-          Hổm rày ông hổng biết, chớ con Sáu đêm nào cũng chui vô mùng tui nằm khóc. Nó ban ngày giả đò vui vẻ, chớ đêm hôm khuya khoắt, nó làm trời với tôi dữ dằn lắm. Nó doạ hễ ép nó với thằng Tùng, nó cắn lưỡi nó chết.

Tiếng lão Sồ giả đò ho thúng thắc:

-          Thì tui cũng chỉ nói láp ráp cho vui, đặng thử dò bụng mấy đứa nó, chứ hám gì tiền làm thuê làm mướn cho xứ người ta bà ơi! Đồng đất xứ mình rộng rinh, đã hết người, hết việc đâu mà sợ ế!

Tự nhiên tôi rùng mình sung sướng một cách vô cớ, nước mắt sống chảy ra giọt giọt. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra chính nước mắt của tôi có vị vừa mặn, vừa ngọt, vừa cay cay, nồng nồng tới lạ lẫm.

 

Nhắm nghiền mắt lại, tôi thấy rành rọt năm con rồng cuộn lấy nhau bay bổng lên cao, rồi từ từ tản ra, bay là là xuống thấp.

Con nào cũng y chang con nào. Vậy mới khổ!

Hồ Tĩnh Tâm
Số lần đọc: 3991
Ngày đăng: 28.10.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Phố bằng lăng - Đặng Ngọc Phúc Quỳnh
Những chiều thứ tư - Phạm Khánh Liêm
Miên man quê chị - Nguyễn Thanh
Trong ngôi nhà ma - Nguyễn Thanh
Nơi còn xót lại những cây su già - Nguyễn Thanh
Rứng chuối xôn xao - Nguyễn Thanh
Bởi yêu thương - Nguyễn Ngọc Tư
Chờ đợi những mùa tôm - Nguyễn Ngọc Tư
Chuyện của Điệp - Nguyễn Ngọc Tư
Huệ lấy chồng - Nguyễn Ngọc Tư
Cùng một tác giả
Ngũ long công chúa (truyện ngắn)
Nàng (thơ)
Thầy Thi (truyện ngắn)
Có một mùa mưa (truyện ngắn)
Bến thần Kê (truyện ngắn)
Cu Đồ cháy mấn (truyện ngắn)
Chết giữa dòng sông (truyện ngắn)
Đêm Noen (truyện ngắn)
Vi rút rừng xuân (truyện ngắn)
Huynh đệ thần kê (truyện ngắn)
Gà đẻ gà cục tác (truyện ngắn)
Công an xã (truyện ngắn)
Hoành (truyện ngắn)
Bập bùng giai điệu (truyện ngắn)
Dòng sông tuổi thơ (truyện ngắn)
Cõi hoang thăm thẳm (truyện ngắn)
Mùa xuân dìu dịu (truyện ngắn)
Chuyện ở Làng Gao (truyện ngắn)
Chú Bảy (truyện ngắn)
Dấu ấn cuộc đời (truyện ngắn)
Một thời (truyện ngắn)
Thằng bé chết (truyện ngắn)
Tư Sẹo (truyện ngắn)
Nhỡ xe (truyện ngắn)
Con cà con kê (tạp văn)
Xóm phố (truyện ngắn)
Vòng quay của ngựa (truyện ngắn)
Con ngựa (truyện ngắn)
Giai điệu (truyện ngắn)
Bên hồ sen trắng (truyện ngắn)
Út Hường (truyện ngắn)
Bông điên điển (truyện ngắn)
Anh Dần (truyện ngắn)
Bạn cùng làng (truyện ngắn)